Chương 37: Không thể buông bỏ được

3K 83 18
                                    

Ngày hôm sau, tại bệnh viện.

"Kỳ, nếu em thấy trong người khó chịu thì phải ở lại đây thêm mấy ngày nữa đấy!"

Ngân Kỳ ngồi dựa lưng vào giường bệnh, anh khẽ cử động cánh tay phải thì cảm thấy tê nhức. Đúng như lời Ngân Tường nói, không riêng gì cánh tay phải của anh mà hiện tại toàn bộ cơ thể anh vẫn cảm thấy đau nhức, việc cử động sẽ rất khó khăn. Tuy vậy, anh vẫn mỉm cười nói:"Em không sao, chiều nay em có thể xuất viện."

"Thật không đấy!"

"T... thật mà..."

Ngân Tường nhìn thoáng qua ánh mắt và giọng nói lúng túng của anh thì thừa biết anh nói dối. Anh biết đứa em trai của mình rất cố chấp nên thở dài một tiếng nói:"Có phải... em muốn hỏi anh về Diệp Thần Vũ?"

Ngân Kỳ chậm rãi gật đầu.

"Em yên tâm, dù lần này hắn giết người một cách công khai nhưng tòa án cấp cao vẫn không thể kết tội hắn."

Nghe anh trai mình nói vậy, Ngân Kỳ trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Một lúc sau, Ngân Tường vẻ mặt băn khoăn và do dự nói:"Em... em với Diệp Thần Vũ..."

Ngân Kỳ biết anh trai mình đang nhắc tới chuyện gì... Trái ngược hoàn toàn với vẻ dứt khoát, kiên định khi nói lời yêu với Diệp Thần Vũ, lúc này anh rất khó xử và lúng túng.

"Anh hai... anh bình tĩnh nghe em nói đã... Khi còn bất tỉnh, em đã gặp Diệp..."

Cạnh!

Đột nhiên, cách cửa phòng mở ra cắt đứt lời nói của Ngân Kỳ. Cả anh và Ngân Tường đều ngạc nhiên khi thấy Diệp Thần Vũ mặc bộ vest đen sang trọng tiến vào phòng.

"Tôi tới để nhắc nhở về tình trạng sức khỏe của anh!" Hắn đứng cạnh giường, đưa mắt nhìn Ngân Kỳ, ngữ khí bình thản nói.

"À, ừ..." Ngân Kỳ bối rối, ậm ừ đáp lại.

Nhìn thấy hắn, Ngân Kỳ lại nhớ về khoảnh khắc lúc hắn ngoan ngoãn nghe lời, ôm chặt lấy anh và khóc như một đứa trẻ khi nói xin lỗi anh. Bây giờ hắn lại trở về với vẻ mặt trầm tĩnh, có khi lạnh lùng khác xa với khi đó nhưng anh biết cảm xúc và tình cảm chân thành hắn dành cho anh hoàn toàn là thật.

Đợi Ngân Kỳ trả lời xong, hắn quay sang nói với Ngân Tường, thái độ rất lạnh nhạt:"Phiền anh ra ngoài để tôi nói chuyện với anh ấy!"

"Mày..." Ngân Tường á khẩu...

"Diệp... Diệp Thần Vũ, anh hai tôi ở lại cũng được mà..." Ngân Kỳ vội vàng đưa tay ra nắm lấy khủy tay hắn nhưng ngay sau đó cánh tay đó của anh bị tê cứng không thể cử động.

Diệp Thần Vũ liếc ánh mắt khó chịu vào cánh tay anh sau đó hắn khẽ gỡ tay anh ra.

"A..." Tiếp tục một cơn đau truyền đến cánh tay khiến anh phát ra tiếng kêu khẽ. Diệp Thần Vũ chỉ chạm rất nhẹ nhưng anh lại thấy đau.

Hắn nhíu mày nói với anh:"Đau đúng không? Tốt nhất trong thời gian tới anh đừng có cử động nhiều!"

"Nhưng..."

Sai lầm trong quá khứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ