Chương 17

4.9K 127 15
                                    

Con mèo đang ngủ say thì vô duyên vô cớ lại bị làm cho thức giấc. Bốn chân nó đứng thẳng trên mặt đất, bộ lông dày xù lên. Nó nhe răng ra kêu gào, đồng thời giơ móng vuốt nhọn hoắt ra hướng về phía Diệp Thần Vũ. 

Còn Diệp Thần Vũ, hắn không thèm để ý đến con mèo. Hắn nhìn chiếc áo măng tô màu đen ban đầu vốn phẳng phiu, sạch sẽ thì giờ đã nhàu nát, dính đầy lông mèo và những dấu chân của nó...

Hắn cau mày nhìn sang Ngân Kỳ bằng ánh mắt đe dọa. Anh sợ sệt, run run nói:"Xin lỗi... tôi không biết... đó là áo của cậu..."

Hắn cúi người xuống đưa tay sờ lên trán anh. Nhưng tay chưa sờ được thì con mèo nó gào lên một tiếng và giơ móng vuốt ra  chuẩn bị cào hắn. 

Diệp Thần Vũ thuận tay ném luôn chiếc áo trùm lên con mèo. Nó mắc kẹt trong chiếc áo thì hai tay khua khắp bốn phía.

Xoẹt!

Nó dữ tợn dùng móng vuốt cào rách chiếc áo thành từng mảnh. Thoát được rồi, tiếp theo nó dũng cảm lao về phía hắn. 

"Súc vật!"

Hắn vẻ mặt rất khinh bỉ, chán ghét không lưu tình nhấc chân lên đá một cú thật mạnh về phía nó. 

Dĩ nhiên động tác của hắn rất nhanh, con mèo không thể tránh kịp, nhưng cú đá lại không trúng nó.

"Cẩn thận..."

Ngân Kỳ vội vàng dùng tay và chân bò trên mặt đất và kịp thời túm được con mèo. Nhưng bụng anh lại đỡ trọn cú đá của hắn. 

"A..."

Ngân Kỳ cố nhịn đau, hai tay ôm chặt con mèo vào lòng. Cả anh và con mèo đều văng xa mấy mét rồi đập vào bức tường.

Rầm!

Ngân Kỳ hộc ra một ngụm máu, phía sau lưng và bụng anh đều tím bầm một mảng. Nhờ anh mà con mèo không bị thương. Anh nghĩ bản thân mình dính cú đá của hắn thì đã thê thảm tới mức này rồi. Nếu là con mèo thì không lẽ đập vào tường rồi thành một đống thịt nát toàn là máu hay sao???

Anh buông con mèo ra, cơ thể run rẩy gập cong người lại, hai tay đau đớn lại ôm chặt bụng mình. 

"Meooo..."

Con mèo thấy anh bị thương nằm vật ra đất thì lo lắng dùng lưỡi liếm gò má anh. Anh rất cảm kích vì hành động của nó, đành cười khổ nói:"Cục bông nhỏ... lần sau đừng chọc giận hắn nữa nhé..."

Con mèo cứ quấn quýt bên anh, dịu đầu vào mặt anh. 

"Ổn mà... không sao đâu..." Ngân Kỳ nhẹ nhàng xoa đầu nó. Anh cũng lường trước được việc hắn sẽ đá trúng mình nên không có gì bất ngờ cả, chỉ là hắn lúc nào cũng bạo lực ác liệt như vậy, dính đòn của hắn thì phải mấy ngày sau mới lành lại được... 

"Là mày tự chuốc lấy!"

Diệp Thần Vũ bước tới. Ban đầu khi hắn đá trúng anh, vẻ mặt có chút sửng sốt. Nhưng ngay sau đó lại lạnh nhạt như không có chuyện gì.

Con mèo vừa nghe thấy giọng nói của hắn thì lại tức giận kêu gào và khua khua móng vuốt của mình.

Ngân Kỳ không có sức để ngồi dậy nữa, anh bất lực nằm đó, giọng yếu ớt nói:"Đ... đừng mà... nó chỉ là một con mèo thôi... đừng làm hại nó..."

Sai lầm trong quá khứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ