Chương 11

4.8K 112 6
                                    

"Nhị thiếu gia..."

Diệp Thần Vũ đang ngồi đọc sách thì nghe tiếng gọi của Liêu Phong.

"Chuyện gì?" Hai mắt hắn vẫn chú tâm vào cuốn sách.

"..." Liêu Phong vẻ mặt do dự lúc lâu mãi mới nói:"Ngân Kỳ... đã ba ngày không được ăn uống gì rồi..."

Lời chưa nói hết, Diệp Thần Vũ dửng dưng nói:"Thì sao?"

"Hơn nữa... tình trạng sức khỏe của hắn không được ổn, sốt cao đột ngột đến 39º, với lại..." Liêu Phong biết mình có nói những lời này với hắn cũng vô dụng:"Với lại... hắn bị gãy mất hai cái xương sườn... Có lẽ bị giam trong phòng lạnh quá lâu nên cũng bị liệt mất hai chân..."

Diệp Thần Vũ:"..."

Hắn vẫn cúi đầu đọc vào đọc sách. Đợi một lúc lâu không một tiếng động, Liêu Phong cúi đầu nói:"Nhị thiếu gia, xin ngài!"

Lúc này, Diệp Thần Vũ mới ngẩng đầu lên nhìn anh rồi trả lời:"Cho hắn uống hai viên thuốc hạ sốt trước."

"Vâng." Liêu Phong nói rồi định rời đi nhưng lại chợt nhớ ra... ba ngày rồi Ngân Kỳ không có thứ gì bỏ bụng, không thể uống thuốc với cái dạ dày rỗng tuếch thế được...

"Chuyện gì nữa?" Thấy anh vẫn đứng yên ở đó nhìn mình, hắn hỏi.

"Nhị thiếu gia... còn chuyện này... tôi có thể cho hắn ăn chút gì đó không..."

Diệp Thần Vũ chợt nhướn đôi lông mày tỏ vẻ không hài lòng khiến Liêu Phong liền im bặt lại...

Không khí trong phòng yên ắng đến đáng sợ.

Cuối cùng, Diệp Thần Vũ thở dài một hơi đành nói:"Được!"

"Cảm ơn ngài." Liêu Phong khẽ thở phào nhẹ nhõm.

...

Ngân Kỳ như một xác chết nằm la liệt trên sàn bê tông lạnh lẽo. Cơ thể anh thì lạnh cóng cả lên trong khi trán anh lại nóng bừng bừng như lửa đốt... Anh đau đến mức không thể cử động được nhưng khí lạnh liên tục lùa vào khiến đôi vai gầy gò kia tự ý run lên lẩy bẩy và cả những giọt nước mắt trong suốt liên tục trào ra, nhưng vì lạnh quá anh còn không thể khóc thành tiếng... Mặc dù vết thương ngoài da của anh đã ngừng chảy máu và dần kết vảy nhưng bên trong bụng anh là hai cái xương sườn bị gãy... đau đớn không thể kể xiết! Ngoài ra, anh còn bị bỏ đói ba ngày liền, dạ dày co thắt từng cơn, hành hạ anh đến chết đi sống lại...

Lộp cộp!

Có người tới. Ngân Kỳ đoán chắc Diệp Thần Vũ xuống, anh thầm cầu mong hắn sẽ không đánh đập anh vào lúc này... Nhưng người tới là Liêu Phong.

Liêu Phong nhẹ nhàng đỡ anh ngồi dậy tựa lưng vào bức tường. Ngân Kỳ không có phản ứng cho đến khi anh ngửi thấy mùi một mùi hương thơm nhẹ nhàng. Anh thấy Liêu Phong mang ra một bát cháo, khói trắng thoang thoảng bay lên.

Liêu Phong đưa bát cháo cho anh nói:"Mau ăn đi."

Vốn dĩ trên gương mặt anh đã ướt đẫm vì nước mắt nhưng bây giờ anh lại khóc nhiều hơn, khóc thành tiếng.

Sai lầm trong quá khứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ