Một đoạn kí ức của Diệp Thần Vũ.
"Cậu lại đánh nhau với mấy thằng khóa trên nữa à, Diệp Thần Vũ?"
Thầy giáo nhìn xuống khuôn mặt bầm dập dán đầy băng cá nhân của Diệp Thần Vũ, vết rách trên mặt hắn còn rỉ máu tươi ướt đẫm băng cá nhân, không chỉ có khuôn mặt mà cả chân tay hắn xây xát không ít, từ cánh tay phải xuống khủy tay quấn một lớp băng rất dày.
Diệp Thần Vũ tỏ thái độ bất cần ngồi lỳ ở đó chẳng nói một câu nào.
Thầy giáo nhíu mày nâng gọng kính, đẩy cao giọng nghiêm khắc nói:"Mặc dù điểm số của cậu rất cao, với năng lực của cậu để vào ngành y thì thừa sức nhưng với tính cách hung bạo của một thằng côn đồ suốt ngày đi đánh nhau như thế thì tôi không thể xếp hạnh kiểm tốt cho cậu được, là trung bình đấy!!!"
Hắn ngồi tựa lưng vào ghế, mặt ngẩng lên nhìn trần nhà rồi dửng dưng nói một câu:"Làm như tôi quan tâm lắm ấy."
Thầy giáo tức giận đập tay xuống bàn quát:"Sau khi tốt nghiệp thì cậu không thể sang Mỹ với hạnh kiểm học tập trung bình đâu!"
Nghe xong con ngươi của hắn co rút, hắn ngồi thẳng rồi cũng đập mạnh tay xuống bàn gân cổ lên cãi lại dữ dội:"Ông làm thầy của tôi hơi lâu rồi đấy! Có gan thì cứ để tôi hạnh kiểm trung bình đi, tối nay tôi sẽ khiến nhà ông sáng nhất đêm nay!!!"
Bốp!
Sau đó Diệp Thần Vũ bị thầy giáo thẳng tay có một cú nốc ao vào đầu. Bị đánh, hắn chẳng mở miệng kêu đau, chỉ nói bằng giọng phẫn uất:"Tôi chẳng làm gì sai cả! Bọn chúng dám nói anh tôi là kẻ vô dụng, tôi sẽ khiến chúng phải trả giá!!!"
"Dù vậy thì cậu cũng không nên đánh cho bốn thằng đó nhập viện được!!!"
"Tôi mặc kệ! Những đứa nào dám đụng tới anh ấy thì biết tay tôi!!!"
Ngừng lại vài giây, thầy giáo suy nghĩ một lúc rồi hạ thấp giọng nói:"Tôi hiểu cảm giác khi người thân của mình bị xúc phạm. Nhưng... cậu làm vậy sẽ chỉ khiến anh cậu lo lắng mà thôi. Tôi rất thắc mắc, tại sao một người có tính cách hung bạo như cậu lại chọn ngành y trở thành bác sĩ, nên nhớ trách nhiệm của người bác sĩ là cứu người chứ không phải đánh người ta tới mức suýt chết phải nhập viện!!!"
"Vì cứu anh trai tôi được chưa! Tôi chỉ có ý định cứu anh trai tôi chứ không muốn cứu hay chữa trị cho bất kì người nào khác!!!"
"Cuộc sống của cậu lúc này chỉ có anh trai của mình thôi đúng không? Vậy cậu hãy mở rộng tấm lòng mình ra được không? Tôi tin rằng sau này ngoài anh trai cậu, cậu sẽ gặp được một người khác cũng yêu thương cậu không khác gì anh trai của cậu. Người đó sẽ cho cậu giúp cậu hiểu ra và sống một cuộc sống đúng đắn, chứ không phải suốt ngày chỉ biết đánh nhau, sống một cuộc sống không có tình thương đối với những người xung quanh!!!"
"Tôi không cần ông dạy đời tôi!"
"Tôi là thầy giáo của cậu nên đó là trách nhiệm của tôi. Nên nhớ rằng không ai có thể sống nếu thiếu những người xung quanh! Cậu phải làm những điều tốt đẹp để anh cậu luôn vui vẻ mỉm cười, như vậy sức khỏe của anh cậu sẽ tốt hơn. Hoặc nếu như... ngày mà anh cậu rời khỏi thế giới này, cậu sẽ cô đơn đến tột cùng vì thiếu hơi ấm của những người xung quanh, đến lúc đó trái tim của cậu sẽ chết dần chết mòn... Cậu hãy thay đổi thái độ và suy nghĩ của mình ngay từ bây giờ đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Sai lầm trong quá khứ
Teen FictionTruyện thứ 9 của Huyết Hải Diên Thể loại: đam mỹ, ngược thân, ngược tâm, SM, H, ngược trước ngọt sau, niên hạ công, HE. Tác giả: Huyết Hải Diên (tên khác: Shihouin Shirahime) Lời tác giả: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN!!! "Đ...