Chương 20: Ảo giác

4.3K 115 34
                                    

Nửa đêm, Ngân Kỳ đang ngủ thì bị tiếng động lạ làm thức giấc. Anh khẽ nhích người ngồi dậy. Xung quanh anh tối om, chỉ có ánh sáng lờ mờ của vầng trăng từ cánh cửa ở ban công chiếu vào. Gió thổi làm tấm rèm treo trên cửa bay phấp phới. Anh thấy có bóng dáng ai đó in trên rèm cửa và nghe tiếng nói.

"Vậy là bọn họ đã đồng ý giúp tôi."

"Cảm ơn nhé, anh làm tốt lắm."

Đó là giọng nói của Diệp Thần Vũ. Hắn đang đứng ở ban công nói chuyện điện thoại với ai đó.

Một lát sau hắn bước vào, tiện tay đóng cửa lại. Hai mắt Ngân Kỳ lập tức bị bao phủ bởi bóng tối. 

Hắn bước tới bên giường và nói:"Tỉnh rồi à?"

Câu hỏi khiến Ngân Kỳ ngẩn người một lúc...

 Trong phòng tối như vậy mà hắn có thể biết mình đã tỉnh giấc... Mà khoan đã... sao mình lại nằm trên giường hắn???

"Trời chưa sáng đâu, ngủ tiếp đi!"

Anh càng ngây như phỗng không biết trả lời thế nào thì hắn nằm xuống giường và nắm lấy cổ tay kéo anh nằm xuống cạnh hắn...

Gì vậy... Hắn muốn làm gì...

Tối quá anh chẳng nhìn thấy gì hết, anh chỉ cảm nhận được mình đang bị hắn ôm gọn vào lồng ngực...

Đây không phải mơ chứ?????

Diệp Thần Vũ nhận ra khối thân thể hắn đang ôm bỗng chốc cứng đờ liền hỏi:"Sao phải sợ hãi như vậy?"

Ngân Kỳ vội vàng nói:"Cậu buông tôi ra được không?"

Vậy mà hắn buông ra thật... 

Ngân Kỳ lập tức lùi lại phía sau, lùi mãi đến khi nghe giọng nói trầm thấp của hắn:"Còn lùi nữa là ngã xuống giường đấy!!!"

Vừa nói hắn vừa với tay bật đèn ngủ lên chiếu ánh sáng quanh giường. Lúc này Ngân Kỳ mới biết lùi thêm chút nữa là ngã ngửa xuống giường. Chiếc giường khá rộng, anh với hắn cách nhau phải gần tới hai mét. Hắn chống khủy tay xuống, nằm nghiêng nhìn anh rồi nói với giọng ra lệnh:"Mau lại gần đây!"

Anh bối rối:"Tôi sẽ không chạy trốn đâu... cậu không cần phải..."

"Nhanh lên!" 

 Vẻ mặt hắn rất nghiêm túc khiến anh run sợ nên đành phải tiến lại gần hắn.  

"Nằm xuống!"

Anh nằm xuống nhưng nằm đưa lưng về phía hắn, cách hắn một khủy tay. Hắn đắp chăn lên cơ thể anh rồi thuận tay ôm lấy eo của anh luôn. Anh lo lắng đến mức không dám thở mạnh. Nhưng chỉ vài phút sau anh cảm nhận được nhịp thở đều đều của người phía sau thì biết hắn đã ngủ say rồi. Còn anh thì trong lòng hồi hộp không thể ngủ tiếp được. Anh nhẹ nhàng xoay lưng lại đối diện với hắn. Đây là lần thứ hai anh lại được nhìn thấy khuôn mặt hiền lành, vô hại của hắn khi ngủ. Nhưng lần này anh nhìn trực diện và thấy rõ những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt anh tuấn bất phàm của hắn hơn. 

Anh nhìn hắn một lúc lâu rồi mới loay hoay gỡ cánh tay khỏe mạnh của hắn ra.

Hắn đang ngủ rất say...  

Sai lầm trong quá khứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ