Lạnh quá!
Tắm rửa xong, từ đầu đến chân anh đều ướt sũng, không có khăn tắm để lau người hay một bộ quần áo để mặc thế nên cơ thể anh run lên từng cơn.
Anh đứng thẳng dậy, chống tay vào tường và cố lết cái thân thể tàn tạ này của mình ra ngoài. Nhưng bước được vài bước, cả người anh lại đổ ập xuống vì kiệt sức. Nằm sấp trên sàn thở dốc, vài giây sau anh nghe tiếng bước chân vang dội.
"Quá 2 phút rồi! Mày muốn nói gì với tao trước khi nhận hình phạt kế tiếp không?" Diệp Thần Vũ vẻ mặt không cảm xúc nhìn xuống nói.
"T... tôi... tôi cầu xin cậu... bỏ qua cho tôi..." Chẳng có tí sức lực nào để ngồi dậy nữa, anh chỉ biết dùng tay nắm chặt mép quần hắn nức nở van xin.
"Đã bảo đừng có ứa nước mắt để cầu xin tao mà!" Hắn quát!
"Không... không thì... để đến ngày mai... cũng đươ..." Đang nói dở thì anh thấy hắn ngồi xuống và vung tay lên. Anh biết khi nói ra những câu này thì anh đã chuẩn bị tâm lí ăn một bạt tai của hắn rồi... Quả nhiên hắn giật mạnh tóc anh lên, ép anh ngồi thẳng dậy.
Hắn mạnh tay đến mức khiến anh cảm thấy da đầu như bị bong ra. Anh nhắm chặt mắt lại, cơ thể run mạnh lên chờ đợi đòn đánh của hắn.
Nước mắt anh trào ra nhưng khi hắn vung tay lên thì ngay lập tức lại ngừng lại. Đợi mãi không thấy hắn ra tay, anh khẽ mở mắt ra. Sắc mặt hắn không đổi, hắn thả tóc anh ra nhưng lại nâng cằm anh lên quan sát: hai gò má chỗ tím bầm, chỗ sưng đỏ, chỗ xây xát chảy máu; hai mắt ngấn lệ. Hắn nhìn anh một lúc lâu thì buông tay ra nói:"Được! Thong thả đến ngày mai vậy."
Ngân Kỳ hai mắt vừa lo sợ vừa kinh ngạc vì cứ ngỡ mình nghe nhầm. Đến khi thấy hắn quay lưng rời đi mới biết hắn nói thật. Lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm rồi mệt mỏi nằm gục xuống. Nhưng được một lúc thì trong lòng anh lại thấp thỏm không yên vì nghĩ đến ngày mai... Ngày mai lại phải chịu sự tra tấn của hắn. Mới nghĩ tới thôi anh đã thấy rùng mình...
...
Ngân Kỳ thân thể mệt rã rời ngủ thiếp đi đến sáng hôm sau. Cả người lõa thể, khí lạnh xung quanh phả vào khiến anh không thể ngủ yên giấc. Nhưng vì cơn đau khắp người nên anh không thể ngóc đầu ngồi dậy. Chỉ đến khi Diệp Thần Vũ bước tới đá vào bụng anh mấy đá thì anh mới chợt tỉnh giấc.
"A..." Hắn hung hăng nắm lấy tóc anh và kéo đi như một món đồ...
Ngân Kỳ nhăn mặt vì đau nhưng lại không dám mở miệng cầu xin, chỉ phát ra tiếng rên rỉ non.
Hắn kéo anh vào một căn phòng kín và hẹp. Hắn dùng xích sắt xích hai cổ tay của anh sau đó kéo sợi xích lên cao lập tức cơ thể anh bị kéo theo. Sợi xích cố định với trần nhà, anh bị ép đứng thẳng người lên đồng thời cũng phải nhón một chân lên cao để tránh còng sắt siết chặt vào cổ tay.
Ngân Kỳ nhìn xung quanh, căn phòng hầu như không có một dụng cụ tra tấn gì cả, nhưng không thể có chuyện Diệp Thần Vũ chỉ xích anh ở đây thôi.
Nhìn anh bị xích ở giữa căn phòng, Diệp Thần Vũ khóe môi khẽ nhếch lên sau đó hắn không nói lời nào bước ra khỏi phòng và khóa chặt cửa lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sai lầm trong quá khứ
Novela JuvenilTruyện thứ 9 của Huyết Hải Diên Thể loại: đam mỹ, ngược thân, ngược tâm, SM, H, ngược trước ngọt sau, niên hạ công, HE. Tác giả: Huyết Hải Diên (tên khác: Shihouin Shirahime) Lời tác giả: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN!!! "Đ...