Chương 1. Lễ Cầu Siêu

135 3 0
                                    

Lúc tỉnh lại nàng đã an vị trong bệnh viện. Không có người thân vây quanh, cũng không có bạn bè gì cả. Tĩnh Quân nâng người dậy nhưng toàn thân đau nhức không chịu nổi... chân nàng cũng không cử động nữa.

Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì...

Người ngồi ở kia, nàng là ai...

...

Tĩnh Quân ngồi co gối trước thềm, khăn choàng cổ kéo cao tới mũi. Chỉ mới mùa thu mà đã lạnh như vậy. Trong lúc bạn học ở phía xa đang vui vẻ trùm áo tân cử nhân, rực rõ chụp hình, vây quanh là tình nhân, gia quyến... chỉ có nàng ngây ngốc chỗ này.

Không tài giỏi, không xinh đẹp lại chẳng giàu có. Đây có lẽ là nỗi khủng hoảng của rất nhiều người, trong đó kể đầu chắc chắn là nàng rồi. Mảnh đất Thượng Hải này, đâu phải ai muốn chen chân cũng được. Nhưng Tĩnh Quân vẫn là quên mất, thứ đáng giá nhất nàng có chính là tấm lòng này, mà tấm lòng này, đặt đến trên ai thì người đó hẳn phải rất hạnh phúc.

...

Trần Hàn nói đã giúp Tĩnh Quân lấy được đầy đủ giáo trình của năm cuối, không nhiều môn lắm, chủ yếu học lấy nền tảng rồi xin đi thực tập. Nói đến thực tập cũng không dễ dàng, Trần Hàn năm trước cũng là chật vật lắm mới xin được một chân chạy vặt trong công ty bất động sản kia. Rốt cục công ty làm ăn thua lỗ phá sản, hắn vì nhiều ngày ló mặt chạy việc cho công ty nên cũng bị vạ lây không ít. Còn là phi thường khổ sở vì giữa chừng mất chỗ xác nhận thực tập. Tĩnh Quân đưa cho hắn gói bánh ngọt nàng vừa mua, mỉm cười ngọt ngào.

_Không sao, chậm mà chắc. Trước sau gì ngươi cũng sẽ lấy được bằng, còn là loại tốt nhất.

Trần Hàn nhìn Tĩnh Quân cười, trong lòng vô cùng ấm áp. Hắn không hiểu vì sao một người tốt bụng như Tĩnh Quân lại ít được nam sinh chú ý đến thế. Hắn nghĩ vậy, nhưng bản thân hắn cũng không biết, giữa lúc phân vân giữa Tĩnh Quân và người yêu của hắn hiện tại, hắn cũng đã quẳng mất đạo lý tốt gỗ hơn tốt nước sơn sau đầu.

Tĩnh Quân nhìn thoáng qua khung cảnh vui vẻ ngày tốt nghiệp rồi ra về, quán ăn vẫn còn nhiều việc lắm.

_Tĩnh Quân!

Lão Vương lớn tiếng gọi, bao quanh hắn là khói nước bập bùng. Quán mì này hắn mở đã hơn 20 năm, tuy không phải quá nổi tiếng nhưng lúc nào cũng đông khách ngùn ngụt. Nàng làm việc ở đây đã hơn 3 năm, lúc nào cũng đầu tắt mặt tối. Cha mẹ nàng không chu cấp nổi tiền học hoặc là cũng không muốn làm, nàng chỉ có thể dựa vào bản thân mình để trụ lại trường học. Cách đây vài tháng bị tai nạn, lại bị gián đoạn một khoảng thời gian. Dù lão Vương luôn miệng cằn nhằn quán quá tải do vắng nàng, nhưng đối xử với nàng cũng tốt lắm. Ngoài hắn và Trần Hàn, ở thành phố xa lạ này nàng chẳng còn thân thuộc với ai.

Hơn mười giờ. Hàu hết các hàng quán đã thưa người, chủ quán lật đật thu dọn, khung cảnh thoáng chốc trở nên vắng lặng.

Tĩnh Quân đã mệt lắm rồi, thế nhưng chuông của vẫn vang lên. Trong lòng nàng thầm mắng một tiếng.

Tên hỗn đảng nào vậy.

BHHT - Đoạt Trường Hồn (Hoàn)- Tử ThanhWhere stories live. Discover now