Chương 2. Nhập quan

34 2 0
                                    


Chương 2. Nhập quan

_Nắm tay ta!

Hàn Văn vươn bàn tay của mình về phía Tĩnh Quân. So với lần đầu các nàng gặp, tình cảnh lại đảo ngược không ngờ. Hàn Văn lúc này chủ động hướng mắt về phía Tĩnh Quân, trong đêm tối, Tĩnh Quân có thể nhìn thấy được một quầng sáng ấm áp từ đôi mắt kiên định kia.

Hàn Văn chẳng phải cũng là người gọi hồn xác chết hay sao. So với vị đạo sỹ hoang đường kia có khác gì. Không lẽ các nàng đều muốn thứ gì đó trên người mình. Vị đạo sỹ kia nhìn thấy động tác của Hàn Văn cũng đã không còn kiên nhẫn tiến lại gần. Ánh mắt mọi người nhìn nàng rất lạnh lẽo.

Tĩnh Quân chợt nhớ về những năm tháng tuổi thơ đầy cơ khổ, từ nhỏ nàng đã phải lao động phụ gia đình. Thay vì được học hành vui chơi sung sướng như Tần Đống, nàng phải thức dậy sớm cùng gia nhân trong nhà lên đồi hái bông, thu hoạch chè. Mùa xuân đào khoai tây, mùa hạ hái cà tím, mùa thu hái lê, mùa đông thu hoạch bưởi. Nàng phải phụ mọi người gánh nước về thôn, chiều sau khi làm việc xong lại tìm củi. Ăn cũng phải ngồi riêng, đồ ăn của nàng chính là thức ăn Tần Đống ăn thừa để lại.

Có đôi khi, Tĩnh Quân cảm thấy mình không mang giòng máu Tần gia trong người.

May mắn Tần Đống biết nàng chăm chỉ lại hiểu chuyện, từ nhỏ đã thấy nàng là một tiểu nữ thông minh nên lén dạy chữ cho nàng. Sau đó, hắn thuyết phục Tần Hùng cho nàng đi học cùng mình, lý do là để nàng phụ mình chuyện sách vở, và nếu hiểu biết một chút có thể giúp hắn chuyện sổ sách.

Tĩnh Quân đã rất yêu kính hắn cho đến đêm hôm đó tại bờ suối kia...

Cho nên đời này nàng cảm thấy bản thân khó có thể tin vào ai nữa. Hàn Văn thấy ánh mắt ngờ vực của Tĩnh Quân, trong lòng trầm xuống. Mắt thấy đám người kia không đơn giản chỉ muốn bắt lấy nàng, liền vội vàng tiền tới kéo Tĩnh Quân ra sau lưng mình. Quả nhiên, hai đạo sĩ kia liền rút dao ra, hướng các nàng chém tới.

Tĩnh Quân không thể tin nổi nhìn những kẻ kia cầm vũ khí mà lao tới, ánh mắt đầy trách móc nhìn về phía Tần Quan nhưng sớm đã tự thất vọng. Nếu như hắn có một chút để tâm đến nàng, thì từ khi còn nhỏ nàng đã không phải khổ cực như vậy, chính bây giờ cũng đã không lâm vào hoàn cảnh này. Tần Quan bạc nhược, nhất nhất nghe theo Tần Hùng, mà Tần Hùng, sớm đã bị tuổi già làm cho lú lẫn, trong đầu toàn những tư tưởng phong kiến cổ hủ không thể chấp nhận nổi.

Hàn Văn bước lên trước tránh đi một dao của tên đạo sĩ áo trắng kia, tay phát mạnh vào ngực hắn. Chỉ một động tác đơn giản mà đã khiến tên kia chao đảo lùi về sau. Vừa lúc đó Hàn Văn xoay người, đá mạnh vào mặt tên còn lại, vươn tay đoạt lấy dao của hắn, nhanh như chớp phóng về phía đạo sĩ kia.

Con dao bay rất nhanh, chuẩn xác cắt lên mặt nạ của người kia, lực đạo mạnh ghê hồn, trong tích tắc cắt phăng cả mặt nạ của nữ nhân bí ẩn.

Mặt nạ đen rơi xuống, tất cả mọi người phải ồ lên đầy sợ hãi.

Nửa mặt kia của nữ nhân bị che khuất bởi một bớt đen cực kỳ lớn, mặc dù gương mặt vô cùng thanh tú, nhưng đã bị khiếm khuyết kia che phủ hoàn toàn.

BHHT - Đoạt Trường Hồn (Hoàn)- Tử ThanhWhere stories live. Discover now