Chương 6. Tiểu Linh Quang
Âm giới luôn mang màu đỏ rực như vậy, giống như hoàng hôn chiều tà, vô cùng thê lương. Đoàn người từ dương giới trở về cõi âm phiêu bạt xếp thành hàng dài, loại nào cũng có. Âm gian như cái động vô đáy, chứa chấp bao nhiêu oan hồn cũng được, có người sẽ đầu thai, có kẻ mãi mãi trở thành tù nhân âm phủ, lại có kẻ lưu lạc hàng vạn kiếp không thể siêu thoát.
Hàn Thực Văn là pháp sư, khả năng gọi hồn của nàng chính lại chống lại quy trình của âm giới, gọi hồn kẻ từ cõi âm chưa kịp đầu thai siêu thoát trở về dương gian. Bây giờ chính nàng đã là một linh hồn lai vãng âm gian, ai sẽ triệu hồi nàng trở về... Nàng đưa được Trình Tranh về, thế nhưng rất có thể, nàng sẽ không tự mình trở lại được.
Tĩnh Quân thắp lại hai ngọn nến vừa tắt, trong lòng tràn ngập sợ hãi, nỗi sợ mà trước đây nàng chưa từng có. Tĩnh Quân mất đi gia đình, một mạch đến đây đều là níu giữ vào Hàn Thực Văn, nếu như Hàn Thực Văn thực sự không trở lại, Hoàng Sơn này có thể sẽ trở thành nơi an táng của nàng. Lại không phải chỉ vì an nguy của mình mà lo lắng, thực chất, thứ nàng không mong muốn nhất, chính là Hàn Thực Văn xảy ra chuyện...
Đang trong lúc lo lắng tột độ, từ phía góc động một ánh sáng chớp nhòe từ từ bay lại gần. Tĩnh Quân mừng rỡ. Đó là Tiểu Linh Quang, thần hộ mệnh của Hàn Thực Văn. Nếu nó đã xuất hiện, hẳn Hàn Thực Văn cũng đang gặp nguy hiểm, nhưng cũng là được phù trợ, Tiểu Linh Quang bay lơ lửng trong không trung, tựa hồ rất thích Tĩnh Quân, quanh quẩn bên người nàng một lúc rất lâu.
Bạch Mị Sinh vốn không thể nhìn thấy linh hồn, không biết bí thuật cầu siêu, nhưng nàng lại có thể thấy được Tiểu Linh Quang. Tiểu Linh Quang bay vòng quanh Tĩnh Quân, sau đó lại đến bên Bạch Mị Sinh, giống như đang trêu chọc nàng, liên tục chớp nhoáng trước mắt nàng.
Bạch Mị Sinh trong lòng phiền não, cũng không để tâm đến, chỉ nhất mực quan sát Trình Tranh.
Tiểu Linh Quang chơi chán, cuối cùng bay vòng nén nhang đang cháy, chỉ còn một phần ba, nếu như nhang tắt mà các nàng chưa trở về, thì sẽ thật sự không trở về được nữa. Tiểu Linh Quang bay vòng quanh đó, rồi lại đến bên người Hàn Thực Văn, cuối cùng nhập vào lồng ngực nàng.
Hàn Thực Văn sóng vai đứng cùng Trình Tranh trước sông Hoàng Hà, đầu bên kia bị sương trắng phủ mờ, bên này dưới chân tràn ngập hoa bỉ ngạn, loài hoa của thần chết, vươn mình trỗi dậy, ở ngay chỗ các nàng đứng, mọc lên vươn cao, màu đỏ như máu, vô cùng yêu mị.
Mắt nhìn thấy đốm sáng chập chờn phía xa phủ sau màu sương, Hàn Thực Văn mỉm cười nhận ra đó chính là Tiểu Linh Quang. Có đôi khi, Hàn Thực Văn cảm giác như nó có linh tính, như hiểu được, cảm nhận được nàng, trong những lúc nguy kịch luôn xuất hiện, chỉ đường cho nàng. Chưa có một cổ sách nào ghi chép về Tiểu Linh Quang, nhưng nàng biết nó tượng trưng cho điều gì.
Đó chính là sự sống.
Sự sống này, lại được gửi đến từ một người chết. Oan hồn kia ở Tần Lăng, liệu còn trong mật thất đó chờ nàng quay lại hay không.
Hàn Thực Văn còn có trọng trách, cũng là, còn có người đang chờ nàng. Nàng còn có rất nhiều thứ giang dở chưa thực hiện được. Chuyến đi này tuy là lấy sinh mệnh ra để đặt cược, nhưng không thể thua, chỉ có thể vượt lên phía trước mà trở về.
YOU ARE READING
BHHT - Đoạt Trường Hồn (Hoàn)- Tử Thanh
PertualanganÂm giới luôn mang màu đỏ rực như vậy, giống như hoàng hôn chiều tà, vô cùng thê lương. Đoàn người từ dương giới trở về cõi âm phiêu bạt xếp thành hàng dài, loại nào cũng có. Âm gian như cái động vô đáy, chứa chấp bao nhiêu oan hồn cũng được, có ngườ...