Chương 14. Tần Tĩnh Quân
Đoạt trường hồn được năm thần sư thi triển cùng bí kíp của rương trường mệnh cuối cùng cũng hoàn hảo mở ra con đường âm giới, dĩ nhiên sẽ không nguy hiểm như Hàn Thực Văn từng làm. Hoàng Nhược Hy dẫn đầu đoàn người, phát hiện linh hồn cần tìm ở phía xa, thế nhưng ngoài ý muốn lại xuất hiện thêm một người khác.
Đó là linh hồn của Tần Vương.
Tần Vương vẫn mặc trường bào đen tuyền quý khí, vạt áo thêu chỉ vàng hình rồng vương giả, đầu đội mũ phượng, mày kiếm sắc bén, mắt phượng híp dài, gương mặt lớn, khí chất cao quý, cả người cao lớn bệ vệ uy phong.
Hắn chính là một trong những bậc đế vương tài giỏi nhất lịch sử.
Tần Thủy Hoàng nắm tay nương tử bên cạnh, ánh mắt khó có được sự trìu mến như vậy. Mặc dù nương tử lúc này có chút trì ngốc, nhưng như vậy cũng đủ làm hắn vui lòng.
_Tần Vương.
Âm thanh lanh lảnh vang lên phía xa.
Tần Thủy Hoàng quay đầu, phát hiện năm người nhan sắc tuyệt trần đang nhìn về phía mình. Hắn bất chợt có dự cảm không tốt, vội kéo nương tử kia ra phía sau lưng mình, âm trầm hỏi.
_Các ngươi là ai.
Hoàng Nhược Hy mỉm cười.
_Chúng ta là sứ giả của dương giới, muốn đưa A Phòng nương tử trở về.
_Trở về?
Tần Thủy Hoàng nghiến răng. Bàn tay hắn siết chặt bàn tay của A Phòng, dưới chân bọn họ đều là hoa bỉ ngạn, sóng hoa lay chuyển, không có gió, nhưng cứ như thế nhấp nhô.
_Tần Vương, ngươi làm thần trí của nàng u mê, nhưng không thể khiến tâm trí nàng thuộc về người. Bằng không, trăm ngàn năm trôi qua, nàng sẽ không nhớ nhung Sở phu nhân đến như vậy.
_Sở... sở phu nhân...
Đây là lần đầu tiên từ sau khi dùng bí thuật mê trí, A Phòng mới mở miệng. Thế nhưng điều càng làm Tần Thủy Hoàng tức giận, chính là điều đầu tiên nàng nhắc tới lại là tên của tiện nhân kia.
Tần Thủy Hoàng siết chặt nắm tay, cuối cùng quay sang phía A Phòng nương tử gào thét.
_A Phòng! Vì sao! Vì sao nàng mãi không quên được ả. Ta là đế vương, trong tay ta có tất cả, ta không cầu nàng yêu ta, nhưng chỉ cần nàng trong lòng có ta. Vậy mà vì sao, vì sao nàng lại cô phụ tấm chân tình của ta!
Ánh mắt thất lạc của A Phòng đối diện Tần Thủy Hoàng chỉ tràn đầy xa lạ. Nàng như bừng tỉnh đại ngộ, nước mắt trào ra, bờ môi tái nhợt không ngừng mấp máy gọi tên người khác.
_Sở phu nhân... Sở nhi... Sở nhi... là ta A Phòng... ta của ngươi... Sở nhi...
Tần Thủy Hoàng tức giận trở nên cuồng bạo. Hắn tuốt ra bảo kiếm, chém về phía A Phòng. Ngay tức khắc một bóng người vượt lên, hất văng kiếm của hắn. Thanh kiếm nặng ngàn cân sắc bén sáng lóa rơi xuống biển hoa bỉ ngạn, cắt phăng một vùng hoa đỏ như máu. Người kia dùng tay tạo kết giới, chưởng Tần Vương về phía sau.
YOU ARE READING
BHHT - Đoạt Trường Hồn (Hoàn)- Tử Thanh
AdventureÂm giới luôn mang màu đỏ rực như vậy, giống như hoàng hôn chiều tà, vô cùng thê lương. Đoàn người từ dương giới trở về cõi âm phiêu bạt xếp thành hàng dài, loại nào cũng có. Âm gian như cái động vô đáy, chứa chấp bao nhiêu oan hồn cũng được, có ngườ...