Chương 10. Tuyệt lộ
Chỉ còn vài ngày nữa là giao thừa... thế nhưng cảm giác ngưng trọng khiến cho Hàn Thực Văn có chút mệt mỏi. Những ngày này Trình Tranh nghiên cứu lá vàng có phát hiện rất lớn. Hàn Thực Văn không nghĩ rằng Trình Tranh lại có bản lĩnh lớn như vậy, trước đây chỉ nghĩ nàng là một nữ nhân công phu tốt, liều lĩnh, không nghĩ đến phương diện cần sự tỉ mẩn cẩn trọng cũng vô cùng có năng lực.
Cư nhiên lại phát hiện ra bản đồ thứ hai.
Bạch Mị Sinh nói lá vàng bị ép làm hai tầng, sau khi chiết tách, mất nhiều ngày các nàng liền phát hiện bản đồ thứ hai bị ẩn dấu.
Có điều sau khi phát hiện ra điều này, Trìnhh Tranh lại biến mất nhiều ngày. Dường như Tề gia cũng có việc gì đó hệ trọng, Hàn Thực Văn cũng mấy ngày không thấy. Bạch Mị Sinh ủ rũ đến tìm Tĩnh Quân, nhưng cũng không có tâm trạng làm gì khác, suốt ngày nhìn điện thoại, có khi lại bồn chồn đi qua đi lại trong phòng, cảm giác như tâm trạng vô cùng kém.
_Ta cảm thấy có gì đó không ổn.
Bạch Mị Sinh cuối cùng thở hắt ra một hơi, túm lấy Tĩnh Quân nói.
Tĩnh Quân không phải thánh thần, Hàn Thực Văn đã căn dặn những ngày này nên chú ý, lại không cần lo lắng cho các nàng, Tĩnh Quân thực ngoan ngoãn làm theo, cũng không nghi hoặc gì. Thế nhưng Bạch Mị Sinh không an tĩnh được như vậy. Dù sao, bối cảnh của Trình Tranh lại khác, Trình Lượng vốn đã không muốn buông tha, Trình Tranh lại trở về cố gia, Bạch Mị Sinh lo lắng không thừa.
Cuối cùng chính Tĩnh Quân cũng bị Bạch Mị Sinh làm cho gấp gáp.
Đêm ngày thứ tư Hàn Thực Văn đi, Tĩnh Quân không cách nào ngủ được. Bạch Mị Sinh trái lại không cầm cự được, đêm ngủ rất trầm. Những ngày này Bạch Mị Sinh chán chường, nên liền dọn đến chỗ Hàn Thực Văn ăn nhờ ở đậu, quấn lấy Tĩnh Quân, chỉ có khi đi ngủ mới thích một mình. Trái lại Tĩnh Quân lúc này có chút không yên, muốn tìm Bạch Mị Sinh nói chuyện, nhưng lúc đi qua thư phòng Hàn Thực Văn bất chợt phát hiện trong phòng phát ra ánh sáng.
Tĩnh Quân đẩy cửa, nhìn cái tráp gỗ trên bàn len lỏi vài tơ sáng nhàn nhạt, bỗng nhiên đầu nàng có chút phát đau, như thể nghe thấy âm thanh gì đó không rõ ràng.
"Đến đây... đến đây..."
Lẽ nào lại là ảo giác.
Tĩnh Quân lắc đầu, bịt kín hai tai, thế nhưng thanh âm kia như phát ra từ chính cơ thể nàng, mỗi lúc một rõ ràng.
"Đến đây! Đến đây!"
Tĩnh Quân lại gần tráp gỗ, bàn tay run rẩy mở ra nắp hộp.
Chìa Khóa Cửu Bàn phát sáng đầy quỷ dị, xung quanh bị bao lấy một tàng sáng màu xanh lục hôn ám. Tĩnh Quân cầm lên chìa khóa, chất ngọc lạnh lẽo như cắt trên da thịt khiến nàng rùng mình. Ánh mắt nàng nhìn đến trên bàn còn căng phẳng bản đồ lá vàng thứ hai, bất giác cầm chìa khóa đâm lên cổ tay, máu đỏ tươi chảy xuống, nhro vào bản đồ.
Chỗ máu thấm ra lập tức khiến lá vàng xuất hiện hai chữ.
"Tuyệt Lộ"
Cư nhiên bản đồ thứ hai không phải là chỉ dẫn mà là một cái bẫy? Vậy vì sao phải giấu kín như vậy.
YOU ARE READING
BHHT - Đoạt Trường Hồn (Hoàn)- Tử Thanh
AventureÂm giới luôn mang màu đỏ rực như vậy, giống như hoàng hôn chiều tà, vô cùng thê lương. Đoàn người từ dương giới trở về cõi âm phiêu bạt xếp thành hàng dài, loại nào cũng có. Âm gian như cái động vô đáy, chứa chấp bao nhiêu oan hồn cũng được, có ngườ...