Chương 12. Hán Vũ Tình
Trả giá?
Tĩnh Quân chưa từng tham muốn điều gì, dĩ nhiên chưa từng trả giá. Cuộc sống cơ khổ trước đây, là nàng nỗ lực để tồn tại, nàng chưa từng cho đó là trả giá. Thế nhưng hiện tại nàng đánh đổi rất nhiều thứ, chỉ để tìm về một người, đó chính là trả giá của nàng.
Đội ngũ bị chia cắt, may mắn còn có Thanh Giao ở đây. Mặc dù hắn cũng chẳng phải loại gì tốt đẹp, nhưng hắn có bản lĩnh, nàng đi cùng hắn, vẫn có hy vọng tìm được Hàn Thực Văn và thoát ra ngoài.
Hiện tại đã nhập lăng được hơn hai canh giờ, đoàn người Bạch Mị Sinh, Trình Tranh ở phía sau cũng không biết như thế nàng. Ngoài ý muốn toàn bộ đều bị chia rẽ đội ngũ và cắt đứt liên lạc.
Thanh Giao đi phía trước, lòng bàn tay hắt là kết giới thổi lên lửa sáng màu xanh lam soi đường, thông đạo này ngoài dự tính lại vô cùng khô ráo rộng rãi, độ dốc cũng không lớn. Chỉ có điều càng an toàn Tĩnh Quân càng cảm thấy ẩn chứa nhiều nguy cơ.
Tĩnh Quân cũng tự tạo một đốm lửa, ở phía sau Thanh Giao canh chừng. Đốm lửa của Tĩnh Quân màu xanh lục cực kỳ chói mắt, đây chính là biểu hiện của tâm ma ẩn chứa trong cơ thể nàng, là Khấu chủ, kẻ mà nàng luôn muốn chối bỏ.
Khấu chủ là ác ma, độc ác và tàn nhẫn, hắn ở trong cơ thể nàng, cũng khiến nàng bị dị biến theo. Nhưng Tĩnh Quân dần nghĩ, lẽ nào bản thân mình không xấu xa hay sao, nếu không làm sao hắn có thể dung hợp.
Điều này luôn là gánh nặng trong lòng Tĩnh Quân, nàng muốn sau này trước mặt Hàn Thực Văn, chỉ là một mình nàng, chân chính là nàng mà không pha tạp bất kỳ kẻ nào khác. Cho nên, bằng mọi giá phải tìm ra sách cổ tróc yêu, nếu không, cả đời này của nàng chính là ma chướng.
Đi một đoạn rất lâu, cuối cùng lại không phải còn đường trở về địa đạo chính của Huyệt Lộ mà lại là một cánh cửa bằng đá được chạm khắc rất tinh xảo. Thanh Giao đưa tay sờ lên bề mặt thô ráp kia, nhếch môi, quay lại nói với Tĩnh Quân.
_Phía sau cánh của này, có thể là một chiến trận được bày bố sẵn. Ngươi đã biết được cách thực chiến chưa?
Thanh Giao xắn tay áo của hắn lên vài vòng, kỳ thực trang phục của Thanh Giao có chút giông svới đồ cổ đai, trường bào đen, chỉ tơ vàng, mũ trùm đầu thêu phượng. Chỉ có nút áo thêu theo kiểu kiện đại vào bên trong là quần dài lụa đen bóng. Lời của Thanh Giao nói có chút làm cho Tĩnh Quân bừng tỉnh.
Phải rồi, đây là lăng tẩm. Kiểu gì đó cũng sẽ có đội quân đất nung cùng biến trận đồ để canh giữ lăng. Nếu như Thanh Giao nói đúng, thì bọn họ đã tìm được khu vực lăng tẩm, như vậy có hy vọng để tìm được mật thất kia rồi.
_Hoàng Nhược Hy chỉ dạy ta một ít kết giới, cách chiêu hồn, vận công... thời gian quá gấp rút, những thứ phức tạp hơn vẫn chưa luyện được.
Tĩnh Quân thành thực trả lời. Dù sao hiện tại cũng là ngồi trên một chiếc thuyền, Thanh Giao dĩ nhiên sẽ không tổn hại mình.
Thanh Giao nhếch mắt, cảm thấy trong lòng vô cùng lạnh lẽo. Tĩnh Quân chỉ là biết một ít kết giới mà đã có thể cùng hắn so chiêu, thậm chí nếu hắn không dùng mánh khóe, có khi đã bại trước tay nàng. Nếu một ngày Thần sư luyện thành, Tĩnh Quân sẽ là một nhân vật vô cùng lợi hại, có thể sánh với người kia.
YOU ARE READING
BHHT - Đoạt Trường Hồn (Hoàn)- Tử Thanh
AventureÂm giới luôn mang màu đỏ rực như vậy, giống như hoàng hôn chiều tà, vô cùng thê lương. Đoàn người từ dương giới trở về cõi âm phiêu bạt xếp thành hàng dài, loại nào cũng có. Âm gian như cái động vô đáy, chứa chấp bao nhiêu oan hồn cũng được, có ngườ...