Chương 4. Giải kết
Hàn Thực Văn không thể dẫn đoàn người đi theo con đường cũ mà Trình Tranh đã đi trước đó. Nếu nàng đã không muốn mình theo, hẳn tạo ra không ít cản trở. Trên bản đồ này còn có một con đường song hành khác, là đường phụ, chỉ dẫn không nhiều, tương đối phức tạp. Thế nhưng đã tiến sâu được như vậy Hàn Thực Văn cùng Bạch Mị Sinh đều không muốn bỏ cuộc, liền lựa chọn con đường thứ hai.
Đường này kết nối với thủy động, dưới chân là nước, trên đầu là đá nhọn lởm chởm. Hàn Thực Văn nắm lấy tay Tĩnh Quân, muốn nàng dựa vào mình mà đi về phía trước, tránh trơn trợt mà vấp ngã. Tĩnh Quân một đường đi tới đều nắm chặt tay của Hàn Thực Văn, trong lòng rất yên tâm.
Vì không phải là Hoàng Lăng, vào đến gần trung tâm cũng không có nhiều lắm trở ngại. Bẫy cổ qua thời gian bày bố đã không còn hoạt động tốt, mấy trăm năm cũng dần mai một, mà con đường này không tốt để bày trí cơ quan, có thể cũng không được xây dựng nhiều chỗ đặt thi hài nên ngoài ý muốn vượt qua lại đơn giản.
Tiểu Đầu cùng Đại Đầu đi phía sau nhỏ giọng nói chuyện. Đại Đầu hỏi về việc làm sao bị đám người kia bắt lại. Tiểu Đầu nói phát hiện vài thứ bên vách động, ngừng lại kiểm tra, sau đó đi lạc vòng qua một mật thất khác, bị đám người kia bắt được, đang phản kháng lại ngất đi. Bên cổ Tiểu Đầu cũng có một vết rạch nhỏ như Đại Đầu, đều là trùng nhộng ăn vào cơ thể, may mắn được loại bỏ.
Bạch Mị Sinh đi phía trước nghe thuộc hạ nói, cũng không phản ứng gì. Nàng từ lúc chạm mặt qua Trình Tranh, tâm trạng liền thay đổi, không nói, cũng không hát nữa. Nhất thời không khí trở nên nặng nề.
Đi được một lúc, Hàn Thực Văn bỗng nhiên đứng sững lại.
Tĩnh Quân đi phía sau nhẹ nhàng bước tới, nhìn khoảng không trước mặt.
_Như thế nào lại là vực sâu như vậy?
Bạch Mị Sinh cau mày, đoạt lấy cây đuốc trên tay Đại Đầu ném xuống phía dưới. Ngọn đuốc rơi xuống vực, cháy rất lâu, đốm sáng nhỏ dần nhỏ dần rồi biến mất. Bạch Mị Sinh âm thầm tính toán tốc độ cùng thời gian sáng, tính ra vực này phải sâu vài trăm trượng, nếu rơi xuống quả thật không biết sẽ biến thành cái dạng gì. Mà vực sâu này, trên bản đồ kia cũng không hề có.
Hàn Thực Văn cởi xuống ba lô, phân phó Đại Đầu cùng Tiểu Đầu bắc dây qua. Có vẻ như các nàng đã phối hợp với nhau nhiều lần, rất hiểu ý, thao tác vô cùng nhịp nhàng, phối hợp rất nhanh gọn. Hàn Thực Văn buộc đầu dây thừng vào một cái móc sắt, Đại Đầu cùng Tiểu đầu xếp dây ra, sau đó Đại Đầu ôm lấy chồng dây, đi đến bên mép vực, lấy dây quay đầu móc vài vòng rồi dùng hết sức lực ném qua bên kia.
Năm bảy lần như vậy đều thất bại, Đại Đầu trán rịn đầu mồ hôi. Hàn Thực Văn nói gì đó với Bạch Mị Sinh, Bạch Mị Sinh lại đốt một cây nhang. Trong động sâu vốn kín gió, không ngờ nhang vừa đốt lên khói lại bị hút ngược về phía các nàng.
_Rõ ràng là không có gió? Đây là chuyện gì...
Hàn Thực Văn quan sát, thấy khoảng cách của hai bờ vực cách nhau quá xa, không thể ném đầu móc qua bên kia được. Hàn Thực Văn cắn môi nhìn lên trần động, phát hiện trên đó có một hõm đá, hõm đã bị gió bào mòn còn nhô ra một điểm gờ. Hàn Thực Văn lấy móc sắt trong tay Đại Đầu, điều chỉnh tư thế, quay đầu móc để lấy đà rồi ném lên phía hõm đá phía trên.
YOU ARE READING
BHHT - Đoạt Trường Hồn (Hoàn)- Tử Thanh
Phiêu lưuÂm giới luôn mang màu đỏ rực như vậy, giống như hoàng hôn chiều tà, vô cùng thê lương. Đoàn người từ dương giới trở về cõi âm phiêu bạt xếp thành hàng dài, loại nào cũng có. Âm gian như cái động vô đáy, chứa chấp bao nhiêu oan hồn cũng được, có ngườ...