Chương 7. Hàn gia

20 1 0
                                    

Chương 7. Hàn gia


Hai tay Tĩnh Quân ôm chầm lấy Hàn Thực Văn, mặt vùi vào ngực nàng, bật khóc nức nở. Nhiều ngày chịu đựng như vậy, hôm nay cuối cùng cũng vỡ òa. Có bao nhiêu lo lắng, lại là bao nhiêu mong đợi, rồi lại thất vọng. Đến khi Hàn Thực Văn chân chính đứng trước mặt, Tĩnh Quân mới hiểu được cuối cùng mình là cần điều gì.

Hàn Thực Văn trong lòng cực kỳ vui vẻ, cũng vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy Tĩnh Quân. Trên đường rất nhiều người qua lại, nhưng nàng không để ý, hiện tại lòng nàng bây giừo chỉ đặt ở một chỗ, mà chỗ này đã hóa thành một dòng nước ấm hãm nàng vào thật sâu.

Hàn Thực Văn chỉ mới vừa tỉnh lại ở chỗ Hoàng Nhược Hy. Để có thể giúp Hàn Thực Văn nhập hồn trở lại, Hoàng Nhược Hy đã tốn không ít công phu, từ trên người nàng đòi lại đền bù cũng không hề nhỏ. Tỉnh lại cơ thể vô cùng hư nhược, dương khí tổn hại, cũng là thiếu máu, nhìn trong gương thấy mình gầy đi không ít, nhưng là đầu óc cũng thanh tỉnh nhiều phần.

Khi từ lòng sông Hoàng Hà trở ra, Hàn Thực Văn đã không còn nhìn thấy Trình Tranh nữa, nhưng bản thân nàng vẫn không thoát khỏi Tử Cảnh. Tự thân nhập hồn về là kế hoạch ban đầu của Hàn Thực Văn thế nhưng sinh khí nàng tổn hao quá nhiều, không thể xuyên lại dương giới.

Đang trong lúc bất lực thì nàng nghe được âm thanh của Tĩnh Quân.

Tĩnh Quân thế nhưng hiểu được bùa chú hộ mệnh của nàng, triệu hồn thanh âm còn có thể đến được tới đây. Âm thanh Tĩnh Quân vừa cất lên, Hoa Bỉ ngạn dưới chân Hàn Thực Văn tách đôi, rẽ ra một đường rất dài. Nàng cứ đi như vậy, cho đến khi linh hồn dần phiêu tán, cuối cùng lạc vào một khoảng không vô định, mắc kẹt ở đó. Nó giống như một lối trung gian, không phải dương thế cũng không phải địa phủ, không có gì ngoài một màu trắng xóa, Tiểu Linh Quang cũng không cách nào xâm nhập được.

Ở nơi này, thế nhưng Hàn Thực Văn lại nhìn thấy được hồi ức của mình.

Mà ở nơi đó, lại có Tĩnh Quân.

_Ngươi gầy quá.

Tĩnh Quân đưa tay lên má Hàn Thực Văn, sau đó ngại ngùng như nhận ra bản thân mình đã có hành động mật thiết như thế nào, vội rút tay về nhưng Hàn Thực Văn đã nhanh bắt lấy, giữ tay nàng.

_Ngươi sờ nhiều một chút, ta có thể mập hơn.

Tĩnh Quân mỉm cười. Hàn Thực Văn nắm tay kéo nàng đi bộ. Tản mát dưới những hàng tùng xanh biếc, tuyết rơi nhẹ, hai bên đường đèn vàng chớp sáng lấp lánh, Hàn Thực Văn nhận ra Tĩnh Quân vô cùng cao hứng, muốn dắt nàng đi ăn chút gì đó. Dù sao Hàn Thực Văn một đường chạy xe, bụng đã dính đến lưng, cũng là đói không chịu nổi.

Tĩnh Quân nhìn quán lẩu ven đường ở khu chợ đêm tấp nập, rất nhiều cặp đôi đang cùng nhau ăn, trong mắt có chút hiếu kỳ. Nàng chưa từng cùng ai ăn ở những hàng quá như vậy, trước kia đều một mình, nhưng hiện tại có Hàn Thực Văn, khiến cho nàng chỉ nghĩ thôi cũng vô cùng thư sướng.

Hàn Thực Văn cùng Tĩnh Quân ngồi vào bàn, quán nhỏ đông đúc nhưng sạch sẽ. Tĩnh Quân gọi lẩu, rất nhanh đồ ăn được mang lên. Hàn Thực Văn nhìn một nồi sùng sục nước hỗn tạp vừa thịt vừa rau vừa hải sản, trước kia nàng ăn uống cẩn mật, đây mới là lần đầu thấy món như vậy, cũng không ngại cùng Tĩnh Quân một bàn ăn.

BHHT - Đoạt Trường Hồn (Hoàn)- Tử ThanhWhere stories live. Discover now