Chương 15. Đoạt Trường Hồn
Tĩnh Quân và Hàn Thực Văn đứng đối diện nhau trên hành lang dài của học viện. Thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng hóa thành không. Suốt buổi bảo vệ, Hàn Thực Văn không hỏi nàng một câu nào.
Đến tận khi kết thúc, Tiết lão sư mới vui vẻ cất tiếng Hàn Thực Văn.
_Thực Văn không phải bị bài luận này hớp hồn rồi chứ. Hỏi một câu đi nào, nàng có vẻ rất mong đợi ngươi.
Ánh mắt Hàn Thực Văn dán trên người Tĩnh Quân từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi, trong ánh mắt đó có mong nhớ, có yêu thương, có chua xót, cũng có giận giữ. Ngón tay Hàn Thực Văn không khỏi siết chặt cây bút trên tay mình.
_Tần Tĩnh Quân, vì sao ngươi lại chọn đề tài này.
.
.
Không gian rất im lặng, hẳn là những lão sư khác cũng tò mò về nguyên do. Trước đây Hàn Thực Văn từng khảo cứu công trình này, nhưng vì không có vật chứng khảo sát nên chỉ là một bài viết khoa học thôi. Hiện tại Tĩnh Quân lại mang được vật phẩm đệ trình lên, thực sự là hiếm có.
_Vì ngươi.
Tiết lão sư nhướn mắt nhìn Tần Tĩnh Quân, ý hắn là có lẽ Tĩnh quân sẽ nói tiếp vì được Giáo sư Hàn truyền cảm hứng từ bài báo kia nên nổi lên hứng thú. Thế nhưng Tĩnh Quân không lên tiêng nữa, không khí trở nên vô cùng quỷ dị. Tiết lão sư vẫn cảm thấy giữa hai người này có có gì đó rất không bình thường.
Nhưng là không bình thường ở điểm nào?
Hành lang vắng lặng.
Hàn Thực Văn lúc này giống hệt như lần đầu Tĩnh Quân gặp nàng, khí chất lãnh đạm. Áo len cổ cao bên trong lớp áo vest dài qua đầu gối. Soái khí ngời ngời, vô cùng thu hút.
Thế nhưng tình cảnh lúc này đã khác.
Đã qua một năm, thứ gì thay đổi đều đã thay đổi.
Tĩnh Quân đã không còn là một thiếu nữ nữa, trong mắt nàng chính là sự từng trải hiếm có. Hàn Thực Văn muốn biết, một năm qua cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, khiến cho Tĩnh Quân không còn vẻ an nhiên như ngày nào nữa.
_Có vẻ như, cho dù ta có nói gì đi nữa, ngươi cũng sẽ không ở lại.
Hàn Thực Văn nói, như thể tự thì thào với chính mình. Cô không biết, thực sự đứng trước mắt lúc này là một người rất khác. Tĩnh Quân đã trưởng thành rất nhiều, không dễ xúc động, cái gì cũng bị nàng hãm lại, cái gì nhìn cũng không ra.
Hàn Thực Văn là người sắc sảo, trước giờ luôn có khả năng nhìn thấu người khác, nhưng hiện tại chứng minh cho nàng thấy, không có gì là không có ngoại lệ.
_Một năm này, ta sống rất tốt, đừng lo lắng.
Ánh mắt Tĩnh Quân mềm mại khóa lấy thân ảnh của Hàn Thực Văn, dịu dàng nói. Thà rằng Tĩnh Quân cứ tiếp tục đạm nhạt, còn hơn như thế này. Trong mắt vốn dĩ thanh thản lại tràn đầy bất đắc dĩ, một khoảnh khắc này Tĩnh Quân đã cật lực che dấu nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt của Hàn Thực Văn.
YOU ARE READING
BHHT - Đoạt Trường Hồn (Hoàn)- Tử Thanh
PertualanganÂm giới luôn mang màu đỏ rực như vậy, giống như hoàng hôn chiều tà, vô cùng thê lương. Đoàn người từ dương giới trở về cõi âm phiêu bạt xếp thành hàng dài, loại nào cũng có. Âm gian như cái động vô đáy, chứa chấp bao nhiêu oan hồn cũng được, có ngườ...