Chương 2: Tiến Triển

632 38 3
                                    

Cũng bởi vì cậu bé lạ mặt ấy cứ nghĩ hắn là con nhà giàu, rồi thiếu thốn tình thương cha mẹ các kiểu nên cậu bé nguyện ý chăm sóc hắn, ngày nào cũng sang nhà hắn nấu ăn, rồi hầu hạ hắn tắm rửa, lau dọn nhà cửa các kiểu giống hệt vợ nhỏ.

Còn hắn thì cứ mặc kệ, vì hắn vốn vô cảm, đâu có biết tình thương là cái moẹ gì.

Vả lại mỗi lần hắn ăn đều ăn sạch sẽ, tuyệt đối không lưu lại dù chỉ một mẩu ở trong nhà, còn vũ khí của hắn chính là sức mạnh siêu nhiên của hắn. Vậy nên là lỡ cái cửa nhà hắn có bị trộm mất đi nữa hắn cũng không có lo.

Này. Tôi khuyên anh là anh nên tận dụng cái vẻ đẹp của mình đi chứ, đi làm idol, diễn viên, người mẫu gì đó đi. Tiền nhiều lắm đấy! Nếu anh mà nghe lời tôi tôi sẽ trở thành fan bự số 1 của anh luôn.

Đây là lần thứ mấy cậu nói câu này rồi đấy?

Phiền phức quá. Hắn mệt mỏi lắm rồi. Lúc nào cũng lải nhải có cái câu này.

Anh có nghe tôi nói gì không đấy? Anh bị điếc hả.

Điếc...cái đầu em. Tôi còn nghe được âm thanh cách đây cả dặm. Dám bảo tôi điếc?

Tôi nói lại nhé. Tôi nói là anh nên...

Được rồi! Sao cậu có cái câu này nói mãi thế hả?

Hắn đột nhiên quát lên khiến cậu bé giật bắn người, mắt cũng rơm rớm.

Nói xong mãi không nghe động tĩnh gì hắn mới quay sang nhìn thì thấy cậu bé nước mắt chảy dài, miệng thì mếu máo.

Hình như nạn nhân của hắn ngoài máu ra thì còn chảy cái thứ nước này ra khỏi mắt nữa rồi sau đó mới chết. Đây là do sợ hãi sao?

Hắn không tự chủ được ngồi xổm xuống, với tay lên lau nước mắt cho cậu bé.

Bộ tôi đáng sợ lắm sao? Làm cho mắt cậu chảy cả cái nước này ra...

Cậu bé đang khóc ngon lành nghe hắn nói đến đây cũng nhịn không được bật cười nghiêng ngả.

Phụtt. HA HA HA HA HA HA HA. Cái nước mà anh nói...gọi là khóc đấy. Cái gì mà...làm cho mắt chảy cả cái nước ra...HA HA HA HA HA HA HA HA ui mẹ ơi mắc cười chết mất.

Cậu bé ôm bụng nằm ra sàn mà cười.

Hắn cứ chăm chú nhìn cậu bé.

HA HA HA...hả? Anh làm gì thế?

Hắn đưa ngón tay cái miết nhẹ môi cậu bé rồi chính mình cũng nhe răng ra thử làm theo.

Anh làm cái gì đấy? Học cười à? Anh thật là...khóc cũng không biết, cười cũng không biết, anh có phải là con người không vậy?

Cậu bé chỉ nói chơi thôi mà làm hắn hồn bay phách lạc tưởng đâu bị lộ rồi.

Nhìn vậy thôi chứ không ngờ cậu bé cũng thông minh phết! Chết rồi. Lộ rồi thì làm sao đây?

Hắn lo lắng quan sát từng hành động của cậu bé.

Anh làm theo tôi này. Nhe răng ra, nhếch mép lên...

Tên Tội Phạm Đẹp Trai (Truyện Ngắn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ