Chương 13: Tiến Thoái Lưỡng Nan?

220 6 0
                                    

Taehyung, trời sáng rồi. Anh mau dậy đi. Em nấu đồ ăn sáng rồi nè!

Rầm rầm rầm

Mau! Mau giữ cậu ta lại! Cậu ta cứ giãy thế tôi không chích thuốc được!

...........

Tù nhân số 301295, đã đến giờ ăn trưa rồi. Không dậy nhịn đói ráng chịu đấy nhé!

Kim Taehyung! Kim Taehyung! Chúng em yêu anh! Kim Taehyung! Nhìn em này!

Cậu ta vẫn chưa tỉnh lại sao? Phẫu thuật kết thúc được hơn 1 tháng rồi mà?

Taehyung, mày mau tỉnh lại đi! Tụi tao hứa sẽ không nói bậy nữa, sẽ luôn tin mày mà! Mau tỉnh lại đi! Tụi tao sợ lắm!

Taehyung, mở mắt ra nhìn em đi. Con chúng ta đã ra đời rồi này. A, đừng khóc con ơi. Mẹ đây mà. Mẹ Nguyệt của con đây!

Taehyung Damián Vicente León Kim, đã đến lúc mi phải trả giá rồi! Mau đến bên ta đi. Muahahahahaha!

Taehyung, đã 1 năm rồi sao anh vẫn chưa tỉnh vậy hả? Em nhớ anh lắm rồi. Mau tỉnh dậy đi mà.

Chưa đến giờ chích thuốc sao cậu ta lại lên cơn nữa rồi? Mau! Đi lấy liều 7A0459 lên đây! Chích thêm cho cậu ta một mũi nữa!

Tù nhân số 301295, sao lại hành hung tù nhân số 290497? Lại đây, cậu sẽ bị chuyển sang phòng giam đặc biệt. Ai bảo đang khi không lại gây sự chứ?

Taehyung! Kim Taehyung! Anh làm sao vậy? Đạo diễn! Anh ấy xỉu rồi! Anh Taehyung xỉu rồi!

Aaa...aaa...ưm...aaa...á! Taehyung à. Anh hư quá đấy. Bắn đầy cả bên trong em rồi.

Skskjsksjsksjksmsksksksjks

.........................

Thế mà lại không chết. Mạng mi cũng lớn nhỉ.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

/dải phân cách/

Đã 3 năm kể từ khi Taehyung mất tích rồi. Mình cũng đã kiếm được một việc làm khác khá ổn định. Không biết anh ấy thế nào rồi. Nhớ anh ấy quá.

Taehyung à, hôm nay em được sếp khen nè! Cơ hội được thăng chức cũng cao hơn rồi!

Anh à, những tháng ngày không có anh, em không cách nào hạnh phúc được. Bao giờ anh mới trở về vậy hả?

Anh biết không, không có anh, mỗi ngày trôi qua đối với em đều là một chuỗi ác mộng lặp đi lặp lại.

Lần cuối cùng em thấy anh là ở trên ti vi, lúc anh bị bọn họ bắt ở trong rừng, dù đầu óc đã mơ hồ nhưng miệng vẫn luôn gọi tên em, em cũng yêu anh lắm.

Em biết hết những tội lỗi anh đã từng làm, cũng hiểu rõ những chuyện mà anh đang phải trải qua. Chung quy cũng là vì quá thiếu máu để uống. Nếu như không có máu trong một thời gian dài, liệu có nguy hiểm đến tính mạng của anh không?

Em nghĩ là có. Vì anh đã bắt đầu thấy ảo giác rồi. Có khi nào anh sẽ không vượt qua được không?

Không! Anh không được chết!

Anh nghe chưa? Không được chết!

Phải sống! Phải sống để còn trở về với em nữa chứ!

Không có anh em biết phải làm sao đây? Em nhớ anh đến phát điên rồi!

Taehyung à, đoạn đường này tuy chông gai, nhưng ở cuối con đường sẽ có em luôn chờ anh, luôn sẵn sàng ở bên anh mỗi khi anh cần, sẽ không để anh cứ mãi hy sinh vì em như thế.

Anh hãy cố gắng mạnh mẽ lên. Em sẽ luôn chờ anh trở về. Anh nhớ nhé!

/dải phân cách/

Hắn hiện vẫn đang nửa tỉnh nửa mơ, vẫn chưa thể phân biệt được đâu là thực đâu là ảo.

Nhưng có một sự thật mà họ quên mất, rằng hắn không. phải. là. con. người!

Vì vậy, ảo giác đó không thể nào chỉ đơn giản là rối loạn ám ảnh cưỡng chế như người ta nói.

Hoặc nếu chúng ta xem xét đến khả năng là do hắn quá thiếu máu nên mới như vậy, hãy nhớ lại xem lần trước bị thiếu máu hắn đã làm gì?

Chính là bị mất lý trí, như vậy tại sao lần này hắn không bị mất lý trí, bản năng kiểm soát hành động như mọi lần mà lại liên tục xuất hiện những triệu chứng của căn bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế?

E là mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Hẳn là sẽ có người nghĩ có thế lực bên ngoài tác động vào, nhưng hắn đã không phải là con người, điều gì có thể khiến hắn trở nên điên dại như thế? Nhất là khi hắn vẫn đang bị kẹt lại Trái Đất?

Không lẽ trên Trái Đất này còn có người ngoài hành tinh khác?

Không lẽ hắn ngay từ đầu đã bị nhắm đến?

Không lẽ tai nạn vào ngày đầu đến Trái Đất của hắn khiến hắn không thể quay về hành tinh của mình cũng là do sắp đặt?

Như vậy, liệu hắn và cậu có đến được với nhau?

Một là người siêu phàm, một chỉ là người bình thường.

Khả năng chịu đựng hoàn toàn khác nhau.

Sinh vật máu lạnh vốn không có tình cảm, con người lại là loài động vật thông minh bậc nhất, cũng rất giàu tình cảm.

Có nhiều thứ vốn không thể giải quyết được bằng sức lực của con người. Nhưng vì thế có khiến con người trở nên thấp kém hơn loài sinh vật máu lạnh kia?

Cái thứ tình cảm luôn hiện hữu trong mỗi con người mà loài sinh vật kia phải luôn học hỏi, liệu có khiến con người trở nên cao cả hơn?

Loài nào cũng có mặt mạnh mặt yếu. Nếu chung sống hoà bình có thể bù trừ lẫn nhau.

Tuy nhiên, xuất thân vốn khác nhau, làm sao có thể dễ dàng hoà hợp?

Chẳng mong hắn và cậu có thể vui vẻ bên nhau, chỉ mong có thể để đối phương biết mình vẫn ổn dù trong lòng rối bời.

Tuy nhiên, đã đến nước này, có muốn nhìn nhau thôi cũng đã muộn rồi...

Thật sự là tiến thoái lưỡng nan?!

Hết chương 13.

Tên Tội Phạm Đẹp Trai (Truyện Ngắn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ