Chương 6: Vừa Nổi Đã Chìm?

293 22 1
                                    

Giải thưởng dành cho diễn viên mới xuất sắc nhất, thuộc về...KIM TAEHYUNGG!!

Vừa mới lên nhận giải idol mới xuất sắc nhất giờ lại lên nữa.

Bộ phim đầu tay của hắn nói về tình yêu tuổi học đường, hắn vào vai một chàng trai nhà giàu, vì từ nhỏ ba mẹ đã bận làm việc nên cả ngày chỉ làm bạn với con chó. Đến bữa đầu tiên đi học cấp ba, hắn tối đó mộng xuân nên sáng dậy trễ, không kịp ăn sáng nhưng vẫn đi học trễ, tình cờ gặp được một cô bạn tóc tém học cùng lớp, rồi nhiều rắc rối xảy ra, họ rơi vào lưới tình với nhau.

Bởi vì nhân vật hắn đóng không giỏi giao tiếp giống hắn nên hắn thể hiện rất tốt. Sau này phim đóng máy rồi hắn mới học được cách diễn xuất, càng ngày càng đam mê loại hình nghệ thuật này. Chỉ là, bé con nhà hắn không được vui lắm. Mỗi lần bật ti vi thấy phim đó là lại bĩu môi bật sang kênh khác.

Bộ phim đó tạo nên tiếng vang khá lớn cho hắn, cộng thêm hắn lại là một idol, trước đó vừa mới ra mắt bài hát thứ hai đã lập tức đứng đầu bảng xếp hạng. Sau này nhiều đạo diễn muốn mời hắn về đóng vai chính trong bộ phim của họ, nhiều người muốn mời hắn về làm đại diện cho sản phẩm của họ, càng nhiều lời mời đóng quảng cáo hơn, đến những nghệ sĩ nugu cũng ngỏ lời muốn kết hợp với hắn cùng tạo ra một sản phẩm âm nhạc để cải thiện độ nổi tiếng cho họ...v.v.

Nhưng hắn không quan tâm, mọi chuyện đều do quản lý của hắn xử lý tất, hắn không phải bận tâm bất cứ thứ gì cả.

Hắn vừa mới học nhảy xong, đang ngồi nghỉ chưa kịp ăn uống gì đã vội lôi cuốn kịch bản ra ngồi xem.

Dạo này hắn bận lắm. Đêm ngủ được chừng ba tiếng là phải dậy làm việc tối mặt tối mũi.

Jungkook cũng thương hắn lắm nhưng không biết phải làm gì cho hắn cả.

Bởi vì bây giờ hắn nổi tiếng lắm. Bước chân ra khỏi nhà vài ba bước là lại thấy ảnh của hắn. Nhưng không hiểu sao Jungkook không thấy vui mà cứ sợ, sợ mọi chuyện thự ra không suôn sẻ như vậy, vì đâu có cái gì là miễn phí. Mặc dù hắn làm việc rất chăm chỉ nhưng đây là showbiz mà, mọi nhất cử nhất động của hắn đều phải hết sức cẩn thận, lỡ sơ suất cái là đi tong cả sự nghiệp. Nên là mỗi lần thấy sợ Jungkook đều lẩm bẩm đọc kinh cầu nguyện cho hắn được bình an, mọi việc suôn sẻ.

Quả thật sự nổi tiếng đúng là con dao hai lưỡi.

Hôm nay là ngày đầu tiên hắn đóng bộ phim thứ hai. Vì phim này lấy bối cảnh thời xưa, lại mang yếu tố kiếm hiệp nên cảnh hành động sẽ rất là nhiều.

Hôm đấy hắn để ví tiền ở nhà nên nhờ Jungkook mang lên hộ. Vì bữa nay hắn phải khao cả đoàn làm phim nhân dịp khai máy.

Mà phải nói dạo này hắn bận quá, không đi uống máu được nên sức mạnh của hắn có hơi bị mất kiểm soát.

Lúc hắn vào nhà vệ sinh chỗ phim trường đột nhiên mắt hắn chuyển màu đỏ máu, răng nanh mọc ra, hắn phải dùng sức đấm vỡ cả gương mới kiềm chế lại sức mạnh của hắn, đưa hắn về trạng thái ban đầu.

Có lúc hắn vừa ngủ dậy vào nhà vệ sinh soi gương không thấy bản thân mình đâu, cực kỳ hoảng hồn. Được một lúc nó cứ thoắt ẩn thoắt hiện, rồi 5 phút sau trở lại bình thường.

Phải mau chóng đi uống máu thôi. Không thôi lỡ bị bắt gặp thì chết.

Khi Jungkook đem ví lên cho hắn, cậu cứ nhìn hắn bằng ánh mắt kì lạ, không giống mọi ngày. Có chuyện gì xảy ra chăng?

Khi hắn cầm lấy ví tiền, hắn tranh thủ nắm tay Jungkook một lát.

Bé cưng, em làm sao vậy hả?

Hắn thì thầm.

A? K-không có gì. E-em xin phép về trước.

Jungkook giật mình trở về thực tại, mơ hồ giật tay muốn rời khỏi đây thật nhanh.

Khi Jungkook vừa quay đầu cắm mặt chạy về phía trước, hắn phát hiện ra phía trước một đạo cụ dùng để nâng người lên cao bị rớt con ốc, đổ rạp xuống ngay vị trí cậu đang chạy tới.

Hắn hoảng sợ, không kịp trở tay liền bay thật nhanh về phía trước, đồng thời sử dụng sức mạnh của mình kéo Jungkook về phía sau, ôm cậu vào lòng rồi sau đó đáp đất.

Jungkook ngước mặt lên vừa thấy thanh sắt chưa kịp hoảng sợ đã bị kéo về sau, bất ngờ trợn mắt lên.

Đến khi cả hai hoàn hồn rồi, Jungkook vẫn không có động tĩnh gì càng làm hắn hoảng hốt.

Jungkook? Em có sao không? Sao không nói gì hết? Em không sợ sao? Không bất ngờ sao? Jungkook?

Hắn sợ tới mức quên mất phải cảnh giác, liên tục sờ mó khắp người kiểm tra vết thương của cậu.

Jungkook vẻ mặt có chút đau khổ lên tiếng.

E-em không sao. Anh đừng thế này nữa. Coi chừng bị người ta nhìn thấy. Khi nãy anh đã sử dụng sức mạnh của mình phải không? Kiểm tra xem có ai thấy hay không đã.

Hắn chợt nhớ ra, giật mình quay lại xem thì thấy từ đằng xa có người chạy tới.

Taehyung!! Cậu có sao không? Có ai bị thương không? Vừa nãy chúng tôi nghe tiếng động lớn lắm. Là do cái này phải không? Đạo diễn!! Ai phụ trách mảng đạo cụ vậy? Gây nguy hiểm đến tính mạng người khác, không thể tha thứ!!

Như vậy là không có ai nhìn thấy?

Như vậy là hắn gặp may?

Nhưng Jungkook có vẻ kỳ lạ lắm.

Hắn cũng đang rất mơ hồ. Thật sự là không có ai thấy thật chứ?

Jungkook không rõ cảm xúc gì, nước mắt tự nhiên tuôn ra xối xả.

A? Cậu bạn này là ai? Sao lại khóc? Bị doạ sợ sao? Taehyung! Mau vào kia dỗ người ta đi, ở đây để chúng tôi lo!

Dạ!

Jungkook được dìu vào trong.

Jungkook à em...

Taehyung, chuyện này là sao đây?

Hắn im lặng.

Bằng chứng trước mặt hắn rõ rành rành thế, hắn không chối được.

Không lẽ hắn vừa nổi lên đã lập tức bị chìm xuống?

Hết chương 6.

Tên Tội Phạm Đẹp Trai (Truyện Ngắn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ