Chương 11: Rơi Vào Bước Đường Cùng?

197 7 1
                                    

Hộc. Hộc. Hộc.

Bọn họ đã đi chưa nhỉ?

Hoa mắt quá. Lần cuối cùng mình được ăn là bao giờ vậy nhỉ?

Đau quá. Không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy.

Có muốn hối hận cũng không làm được gì.

Bây giờ có sống cũng khác gì chết, mà muốn chết cũng dễ gì được chết.

Người phàm vốn không thể chịu được chuyện này.

Ta cũng sắp chịu hết nổi rồi.

Không sao. Vì người thương, ta chịu được tất.

Nhưng chịu được bao lâu nữa đây?

Người thương bây giờ ra sao cũng chẳng rõ.

Thôi không sao. Miễn người thương được an toàn, không như ta là được.

A. Ở đâu ồn ào thế?

Là họ.

Họ đến rồi.

Ta còn gượng được bao lâu nữa đây. Sớm muộn cũng sẽ bất tỉnh thôi.

Tiếng càng ngày càng gần.

Ta sắp chết rồi...

Hộc. Hộc. Hộc.

Vừa nãy là cái gì đấy nhỉ.

Ta còn sống hay đã chết?

À quên. Ta đâu phải là người nên hỏi câu này.

Họ đâu rồi?

Họ đã bắt được chưa?

Cầu là không.

Ta phải làm gì đây.

Tiến thoái lưỡng nan...

Nó kia rồi! Mau bắt lấy nó!

Không xong rồi...

Không lẽ mọi chuyện kết thúc tại đây sao?

Không muốn. Ta còn có ước mơ chưa thực hiện được.

Nhưng ước mơ xa vời quá.

Người đó cũng vụt khỏi tầm tay rồi.

Người đó bây giờ ra sao nhỉ?

Người đó đang ở đâu?

Bây giờ chính ta đang ở đâu, ta còn không rõ.

Mau bắt nó lại!

Chạy! Chạy đi!

Đồ ngu! Cả một đám lực lưỡng cũng không chạy lại một tên nhóc!

Chạy nữa đi!

Tản ra tìm nó cho tao!

Đúng rồi. Cứ chạy nữa đi.

Tìm ra nhớ đem đến đây! Nhanh!

Cắm đầu chạy mãi.

Một sở thú.

Một con thú hoang dã sau song sắt.

Một con hươu chạy bán sống bán chết giành giật sự sống cho chính mình.

Tên Tội Phạm Đẹp Trai (Truyện Ngắn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ