Chap 1 : Mỹ Thiếu Niên Dễ Dãi

11.1K 659 149
                                    

Iruma-kun là một mỹ thiếu niên dễ dãi.

Điều đó thì chắc ai xung quanh cậu cũng biết, ai ai cũng muốn có cơ hội tiếp xúc với cậu nhưng vì SĨ DIỆN nên không ai dám bắt chuyện cả... Chỉ có thể cắn khăn tay khốn khổ mà làm lơ cậu ༼ᴼل͜ᴼ༽

Vì cái lý do cao thượng kia (Boss : Thì là cái SĨ DIỆN đó:>) nên không ai tiếp xúc với Iruma nhưng bù lại họ có thể nhờ cậu làm những việc nhỏ rồi 'vô ý' đụng chạm thân thể với nhau.

Các mỗ người quen xung quanh Iruma be like : e he hé (*´ω`*)

Iruma-kun của chúng ta vẫn không hề để ý mà vô tư cho đám người kia ăn đậu hủ miễn phí (Boss : Ta tỏ vẻ đau lòng - ing)

Người thân của Iruma luôn làm theo cách này để được tiếp xúc chân tay với cậu, bao gồm cả papa và mama của Iruma nhưng phải biết.... Cái tính vô tư lự của Iruma-kun được thừa hưởng từ hai người bọn họ đã rất vãi cả ra rồi:> vậy còn bọn họ thì saoಡ ͜ ʖ ಡ???

Haha~ câu trả lời là càng VÃI CẢ RA hơn:>

Bọn họ rất vô tư, dù cho rất yêu con trai bảo bối của mình nhưng không vì thế mà bảo bọc kĩ lưỡng nên bọn họ quyết định cho con trai tiếp xúc với xã hội đầy rẫy khó khăn để con trai họ có kinh nghiệm hơn với việc đối nhân xử thế (Boss : tao quỳ:> thằng bé mới 5 tuổi thôi!!! 5 TUỔI đó!!!)

Từ việc thả con trai bảo bối vào rừng rậm khi không có vật bảo hộ gì để tập kĩ năng sống, cho vật lộn với gấu đen, chạy đua với sư tử, đánh nhau với tinh tinh, rượt đuổi với báo đen đến việc ăn trộm tài liệu mật của FBI, lấy số tiền lớn của băng đảng Yakuza lừng lẫy, trộm trực thăng của CIA,......

Iruma be like : Vâng ạ! Con sẽ làm tất

Chính vì như thế, Iruma của chúng ta trải qua một tuổi thơ đầy hạnh phúc và kịch tính nên đã luyện ra được một bí thuật mang tên  "Né Tránh Chi Thuật" với sức tấn công là O nhưng phòng thủ là Vô Cực!

Tuy Iruma trải qua một tuổi thơ đầy ly kì và kịch tính cần độ hoạt động cơ thể cao nhưng cậu không xấu tí nào cả, trái lại còn rất tinh xảo!

Y như búp bê sứ ấy - Quần Chúng Said

Làn da lúc nào cũng hoạt động dưới trời nắng nhưng không bao giờ đen, nõn nà và trắng hồng. Mái tóc xanh biển bồng bềnh mềm mại như vải lụa hạng nhất. Đôi mắt xanh biển to tròn ngập nước như biết nói. Chiếc mũi cao thanh tú làm nên điểm nhấn trên khuôn mặt. Đôi môi chúm chím phớt hồng như kêu gọi người đến chấm múc nó. Cơ thể thon thả như con gái, trên cơ thể còn toả ra mùi hương nhàn nhạt của thảo mộc dễ chịu vô cùng.

(Boss : Chậc.... Đoạn này thứ cho ta chém bung chỉ nhé:>> vì ta là một cuồng nhân chi Iru mà:>)

_______________________
Ở Một Con Tàu Trên Biển

"Iruma! Em ổn đó chứ?!"
Một thanh niên la to kêu gọi người con trai tinh mỹ trước mắt, khuôn mặt hắn đỏ hồng không biết vì vận động mệt hay vì ngượng ngùng
"Vâng! Em ổn ạ"
Mỹ thiếu niên Iruma không ngần ngại trả lời dù mình đổ đầy mồ hôi, bàn tay ngọc trắng nõn cố gắng đẩy những con cá đông lạnh đang sắp rớt khỏi hộp vào vị trí cũ nhưng hai tay không địch bốn quyền vì vậy đã có vài con cá rớt xuống nền sàn.
Đôi mắt to tròn nhìn vào những con cá rớt xuống nền sàn mà bất lực, rưng rưng nhìn vào thanh niên phía kia, đôi đồng tử loé lên từng vệt sợ sệt như thanh niên kia sẽ làm thương cậu.
Vị thanh niên ấy khi nhìn vào đôi còn ngươi của Iruma thì đỏ mặt không ngừng, định nói vài tiếng an ủi thì chợt nhớ tới lời sếp dạy
"Ta biết Iruma cậu ấy vô cùng đáng yêu nhưng cha mẹ cậu ấy muốn cậu trưởng thành nên dặn dò chúng ta đừng mềm lòng nên các cậu hãy gáng lên! Đừng mềm lòng"
Mà cắn răng đầy đau đớn thét lên :
"Oi Iruma! Em mà làm rớt cá thì trừ nửa số tiền lương nhé!!!"
Rồi vụt chạy, mắt đông đầy nước mắt
"Xin lỗi Tiểu thiên thần của anh huhu"
Để lại Iruma với thần sắc tràn ngập lo lắng.
Chết rồi, nếu cậu bị trừ một nửa số tiền lương thì sẽ chết đói vào tháng này mất!
Iruma khẽ cắn răng, từ từ bình ổn lại tâm tình rồi gáng giữ vững nhưng hộp cá còn lại.
Dù cho có vậy, Iruma chạy trời cũng không thoát khỏi nắng. Từng cơn cá rớt khỏi hộp rơi xuống mặt sàn lạnh tanh và không lâu sau đó, Iruma cậu bị tập kích bởi mưa cá.
Trong lúc nguy cấp, Iruma phát huy một nghìn phần trăm chỉ số phòng thủ của mình. Né đông né tây, uống lượn đủ kiểu, vặn mình, nhảy vòng đều tận dụng hết bản lĩnh.
Cứ nghĩ đã thoát nạn nhưng không.... Một con cá từ đâu rơi xuống khuôn mặt tinh mỹ của cậu, Iruma sợ hãi nhắm mắt lại và ngay lúc này!!!
Thời gian như ngừng lại, tất cả mọi thứ đều ngừng lại và chỉ duy có một mình Iruma cậu có thể cử động được.
Iruma chớp mắt mấy giây hòng thoát khỏi ảo giác sắp chết của chính mình nhưng khi mở mắt ra, cậu lại gặp một cảnh tượng đáng chết hơn!!!
Một ông cụ mặc vest tím với bộ râu trắng ngắn cụt, nhưng điều dáng chú ý hơn là ông ấy đang bay! Và sửa lưng còn có một bộ cánh ác ma rất ư là oách đang nhìn cậu nở một nụ cười khá là....ghê rợn?
Ông cụ nhìn cậu lúc lâu, rồi cất tiếng :
"Chào, ta là Sullivan và ta cũng xin thông báo với cậu một tin. CẬU ĐÃ BỊ BÁN"

Hể?... Ông nói gì cháu không nghe rõ ạ?
(Boss : kể cả khi bị bán nhưng Iruma-chi vẫn luôn lễ phép và ngoan ngoãn:v)
Không để Iruma ngẩn người, ác ma Sullivan liền búng tay một cái.
Cùng trong khoảng khắc Sullivan búng tay, toàn bộ không gian và thời gian như thay đổi hẳn. Sáng thành tối, trong hầm thuyền cá thành một khu rừng hoang sơ tối đen như mực, không khí còn tản mát vài phần hôi thối.
Iruma lơ ngơ nhìn cảnh tượng trước mắt khẽ nói :
"Ừm.... Ác ma Sullivan-san? Cháu vó thể hỏi đây là đâu không ạ?" (Boss : đoạn này tôi cố tình chứ không phải viết sai nhé:3)
Sullivan quay đầu nhìn Iruma đang bao bọc trong bong bóng đáp :
"Đây là Ma giới, đứng đầu là Ma Vương và cậu đã bị cha mẹ cậu bán cho ta"
Không thể như thế!? Có cha mẹ nào mà đành....
Khuôn mặt đông cứng, nếu là cha mẹ cậu thì xác suất bị vậy rất cao! Miệng thầm gắt : " loại cha mẹ đó đúng là cặn bã"

Khuôn mặt đông cứng, nếu là cha mẹ cậu thì xác suất bị vậy rất cao! Miệng thầm gắt : " loại cha mẹ đó đúng là cặn bã"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Ảnh minh hoạ)

Ngẩn ngơ thầm mắng vài tiếng, Iruma cậu ngẩn đầu lên thì phát hiện đã tới trước một lâu đài cổ xưa rồi, cậu khẽ ực một tiếng lo lắng.
Ánh mắt cậu lại bị một bóng người có tai mèo, đuôi mèo đỏ cam đứng ở cổng lâu đài, mặc một bộ vest dành cho quản gia, khuôn mặt lạnh như tiền cất giọng :
"Sullivan-sama, Ngài đã về"

Ánh mắt cậu lại bị một bóng người có tai mèo, đuôi mèo đỏ cam đứng ở cổng lâu đài, mặc một bộ vest dành cho quản gia, khuôn mặt lạnh như tiền cất giọng :"Sullivan-sama, Ngài đã về"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Hình minh hoạ)

Iruma? Là Yêu Nghiệt  [Quyển 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ