#NgoạiH+ : Cuộc Đi Chơi Bão Táp (1)

3K 236 26
                                    

Hê hê... Cuối cùng cũng tới rồi hê hê...
________________________________

Hôm nay là chủ nhật, Iruma được nghỉ và cậu rất vui!

Nhưng lại nhớ tới việc mà Opera-san cùng Sullivan-Ojii-chan có việc bận tận hôm sau mới về và chỉ có cậu ở nhà một mình nên Iruma có chút cô đơn.

Mà lúc này, khi Iruma đang đọc sách thì di động của cậu chợt vang lên nên Iruma liền bỏ quyển sách xuống mà nhẹ ấn liên lạc.

"Ai vậy ạ?"
Đây là số lạ không có trong danh bạ nên Iruma có chút cảnh giác nhưng vẫn giữ được phép ngoan ngoãn.

"Xin chào! Em có phải là Suzuki Iruma không?"
Đầu dây bên kia là một âm thanh nhã nhặn lịch sự của thanh niên có học, nhưng hình như giọng nói của thanh niên có chút gấp gáp chờ mong.

"Vâng ạ, cho hỏi anh là ai ạ?"
Iruma có chút khó hiểu gật đầu đáp, giọng nói này bé có chút quen thuộc nè...

"Oh? Anh là Kirio đây, vị đàn anh em tìm giúp đỡ mà bị ngất đi ấy"

"A? Anh có phải là vị đàn anh đeo kính tóc xanh không ạ?"

"Đúng đúng!"

"Thế anh tìm em có việc gì thế Kirio-sepai?"

"À.... Anh định hẹn em đi công viên chơi vì để bồi tội ấy mà, em có nhớ anh ngã vào người em không?"

"Có ạ, nhưng anh không cần phải làm như thế đâu Kirio-sepai!"

"Không không! Anh phải tạ tội mới được, vậy hẹn em mười phút nữa tại công viên XXX nhé! Nhờ em đấy!"

Rầm!

Nghe câu nói mà như xét đánh ngang tai, Iruma đã không chút do dự mà do ý với lời hẹn công viên tôi Kirio.

'nhờ em đấy' chính là câu nói nhược điểm xếp hạng 3 của Iruma-chi.

Và thế là....
______________________________

[Công Viên]

Iruma đang đứng ở trước cổng công viên, cậu mặc vào bộ quần yếm màu xanh dương trông vô cùng xinh xắn dễ lộ đôi chân trắng muốt nõn nà.

Người qua lại ở Công viên vô cùng đông, mà người ngắm nhìn Iruma lại không kém.

Mà bỗng lúc này, một chàng thanh niên đeo kính nhã nhặn vô cùng đi tới chỗ Iruma, giọng nói lịch sự mà cất lời :
"Chào em Iruma, anh là Kirio"

Nói rồi để lộ nụ cười tươi rói làm hảo cảm của Iruma dành cho Kirio tăng thêm một bậc.

"Chào Kirio-sepai, buổi sáng tốt lành ạ"
Nói rồi, Iruma cũng cười lại nhưng nụ cười này lại được buff max level tạo nên hiệu ứng chói sáng của một vùng trời.

Kirio cũng đã lặng lẽ mang theo một cắp kính râm.

"Nào mình đi"
Kirio không chút dấu vết gắt gao nhìn vào đôi chân trắng muốt của Iruma, lại tự nhiên ôm eo cầu kéo về phía anh.

"Đi sát anh vào, coi chừng bị lạc"
Nghe thấy lời dặn dò của đàn anh, Iruma liền ngoan ngoãn nghe theo mà lấy tay nhỏ giữ chặt lấy bàn tay còn lại của Kirio.

Vào tới công viên, Iruma đã choáng ngợp với khung cảnh náo nhiệt tưng bừng của Công Viên mà không để ý tới Kirio đằng sau với nụ cười có chút...

Biến Thái?

"Kirio-sepai! Kirio-sepai! Tàu cao tốc kìa! Mình đi"
Iruma hưng phấn mà đi vào khoang cuối của tàu cao tốc, còn ân cần giữ cho Kirio một chiếc ghế kệ bên cậu.

"Được, anh tới đây"
Kirio nhẹ nhàng ngồi xuống vào ghế sau đó thắt dây an toàn vào, Tàu cao tốc liền lấy một tốc độ kinh hoàng mà chạy vút đi.

"Ahh!!!"
Iruma vui sướng mà hưởng thụ cảm giác gió bay vào mặt mà không để ý tới cánh tay của Kirio đang lần mò tới đùi của cậu.

Phía dưới cặp mắt kính, có thể trông thấy đôi mắt của Kirio đỏ bừng mà gắt gao nhìn vào hai chiếc đùi trắng nõn nà của Iruma đang giang ra hai bên đung đưa liên tục cùng tới phần cổ áo lỏng lẻo chỉ cần gió quạt nhẹ liền trở thấy phần ngực mềm nộn trắng hồng của Iruma.

Điều này khiến Kirio phần dưới...

Cứng Lên
_______________________________

Chơi tới mệt lả người đâm ra Iruma phải ngượng ngùng dựa nhờ vào vai Kirio nghỉ mệt.

Lúc này, Iruma đã có chút buồn ngủ nhưng bé vẫn còn nhớ được đàn anh minh đang chơi cùng nên vẫn ngoan ngoãn khi ngủ.

Lúc này, Kirio bỗng đưa tới cho Iruma một chai nước khoáng.

Vì chơi đã mệt, la hét nhiều nên cổ họng khô khan đâm ra Iruma đã tu hết nửa chai nước mà cậu đã bỏ lỡ những vết sủi bọt trắng trắng khả nghi tại phía trong chai nước.

"Iruma? Em buồn ngủ sao....?"
Bỗng Kirio đang ngồi kế bên Iruma cất lời, một tay vỗ nhẹ vào lưng cậu một tay còn lại thì lấy ra cặp kính mắt.

"A..? Vâng, em có chút..."
Nói tới đây, giọng nói Iruma nhỏ dần, nhỏ dần... Rồi cuối cùng chỉ còn lại tiếng hít thở khe khẽ.

Mà Kirio bên này, anh lấy mắt kính xuống, vuốt một bên tóc lên rồi tháo nhẹ cúc áo đấu tiên của mình.

Giọng nói khàn khàn lại có chút thêm thuồng lên tiếng.

"Để anh đưa em đi nghỉ nhé?"
_________________________________

[End phần 1]

Iruma? Là Yêu Nghiệt  [Quyển 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ