Chap 4 : Ấm Áp

5K 459 30
                                    

Dành riêng cho Ryoma128e980
_______________________________

Chậc..... Phải nói thời tiết hôm nay vô cùng trong xanh, những đám mây trắng bồng bềnh lượn lờ tại bầu trời xanh biếc.

À mà đó là diễn tả cho vui thôi:))
E hèm! Chuyển cảnh(「'・ω・)「
__________________________________

Buổi sáng, từng ánh nắng mai xuyên qua cửa sổ mà nhẹ nhàng chiếu vào cậu thiếu niên đang ngủ kia.
Tia nắng vàng ấm nhẹ nhảy múa trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu thiếu niên, làm nổi bậc làn da trắng nõn nà như có thể vắt ra sữa của cậu.

Bị tia nắng đùa nghịch, cậu thiếu niên cũng mơ màng tỉnh giấc.

Không nhanh không chậm ngồi dậy, cậu thiếu niên nhẹ mở đôi mắt buồn ngủ kia.
Lông mi như cánh bướm,dày đặc mà đen mượt, đôi mắt như ngọc lưu ly, to tròn mà ngập nước.

Chợt cậu thiếu niên đi tới cửa sổ, bàn tay thon dài nhẹ mở cửa sổ làm cơn gió nhẹ vù thổi vào cậu.
Cơn gió như mê mẩn trước vẻ đẹp của cậu thiếu niên, nhẹ đùa giỡn mái tóc bồng bềnh xanh biển gợn sóng của cậu.

Cứ như biết được cơn gió tại đang đùa giỡn với mái tóc mình, cậu thiếu niên khẽ bật cười. Giọng cười như tiếng chuông bạc, kết hợp với vẻ đẹp động lòng người của cậu thanh niên.

Dường như... Tất cả mọi vật đều phải cuối đầu, e lệ mà ngắm nhìn cậu thiếu niên. Ngắm nhìn cậu, ngắm nhìn cơ thể, khuôn mặt được Chúa Trời tự tay điêu khắc và nâng niu.

Bỗng, cánh cửa phòng cậu thiếu niên mở ra hiện lên bóng hình của người thanh niên.

Người thanh niên này cao chừng 1m7, khoác lên mình bộ Tây trang dành cho quản gia, mái tóc đỏ nổi bậc với hai chiếc tai mèo và đuôi mèo cùng màu.

Người thanh niên vừa bước vào phòng liền kinh diễm với nhan sắc của cậu thiếu niên, tay rung rung cố giữ chắc khay đồ vệ sinh cất giọng :
"Cậu chủ Iruma, đây là nước rửa mặt của ngài"

Người thiếu niên nhìn vào vị quản gia của mình, nở một nụ cười ấm áp đáp lời :
"Vâng, cảm ơn anh Opera-san"

Người thanh niên tên Opera thấy cậu chủ nở nụ cười với mình liền vui vẻ, tai mèo dựng đứng phối hợp với chiếc đuôi ngoe nguẩy vô cùng đáng yêu 'Vâng' một tiếng liền lui ra.
____________________________
Vệ sinh xong nhu cầu cá nhân, Iruma liền vội đi tới phòng ăn, nơi mà có người ông mới của cậu - Sullivan.

Nhẹ nhàng mở cửa, Iruma dễ dàng thấy được người đàn ông với bộ Âu Phục tím đậm đang chậm rãi hưởng thụ bữa ăn liền đi qua.
"Ojii-san, chào buổi sáng ạ"

Sullivan nhìn đứa cháu nhỏ của mình liền một bụng vui vẻ, phớ lớ đưa tay xoa đầu Iruma liền gục cậu ăn sáng kẻo nguội mất ngon.

Iruma nhìn vào đống đồ ăn trước mắt, cản thấy có chút khó tiêu nhưng không hiểu vì sao mặc cho hình thù có chút kì quái nhưng Iruma cậu vẫn động đũa.

Miếng thịt được nướng vàng ươm rải chút tỏi phi cắt nhỏ phía trên mặt, xung quanh còn trang trí một chút hoa văn được tỉa từ cà rốt cùng dưa chuột trông mê người vô cùng.

Nhẹ nuốt một ngụm nước bọt, há mồm cắn lấy một phần thịt vừa đủ nhai thì một mùi hương thịt bò hạng A cùng mùi tỏi phi lang tràn cả khoang miệng.
Miếng thịt không quá dày không quá cứng mà lại mềm gòn, cẩn thận nhai kĩ sẽ phát hiện có chút vị chua ngọt kích thích vị giác, lại không có mỡ quá nhiều nên không ngán, chưa kể khi cắn sâu vô trong lại phát hiện có chút ít nước sốt *Spicy chimichurri làm dịu lại mùi thịt bò nồng đậm, quả là một món ăn ngon!
(Bách khoa toàn thư : Hello~ 'Spicy chimichurri' : Nước sốt này dùng kèm với những món steak thịt bò hay dùng với gà nướng hay thịt heo nướng cũng rất ngon. Spicy chimichurri có nguồn gốc từ Nam Mỹ có cách chế biến khá đơn giản(。•̀ᴗ-)✧)

Cẩn thận nhai kĩ miếng thịt, lại ăn một chút cơm vào. Iruma cảm thấy thật vui, đây là lần đầu tiên cậu không  cần phải chạy đôn đáo làm việc gấp gáp kịp giờ ăn.

Ăn xong, rút lấy tấm giấy lau miệng  rồi nhận lấy ly Ma trà từ Opera. Nhẹ nhõm nhấp một ngụm trà nhưng cậu chưa nuốt vào liền bị câu nói của Suliivan - ông cậu làm phun ra hết.
"Iruma~ cháu yêu của ông! Hôm nay là ngày đầu tiên cháu đi học đó Iruma!!!"

Rung rẩy nhìn lấy vẻ mặt vui cười phớ lớ của Sullivan, Iruma đặt tấm giấy lau nước trà xuống, lấp ba lấp bấp chưa kịp nói liền một lần nữa bị Sullivan cắt đứt.
"Nhìn nè Iruma! Nhân ngày cháu đi học ông liền mua đống đồ này tặng cháy đó hô hô!"

"Nhưng... Ông đã tặng cháu những món đồ này lúc hôm trước rồi mà ạ"
Iruma ngượng nghịu nhìn vào đống quà tặng của ông mình, nhẹ nói

"Ah? Vậy sao hô hô, nhưng cháu đừng để ý tiểu tiết đó hô hô! Lại đây ông tặng cái này nè Iruma"
Sullivan vẫy tay thần thần bí bí gọi Iruma lại gần mình

Khi Iruma tới gần liền xoè hai tay ra để lộ một chiếc khăn tay thêu chữ Iruma, nhưng hình như người thêu còn non nên nét thêu vẫn rất xấu, xiên vẹo đứt gãy liên hồi.
"Ồ chào... Cái này là do ông cùng Opera thức đêm làm đó Iruma! Nhưng hình như ông mới tập thêu nên nét còn xấu nhỉ...  Thật ngại"

Iruma nhìn vào chiếc khăn tay, lại nhìn vào Sullivan cùng Opera mà lòng phức tạp không thôi. Trong khi hai người Sullivan cứ tưởng Iruma không thích thì bỗng....

Trong đôi mắt lưu ly to tròn ngập nước của cậu, tràn ra vô số giọt lệ yêu kiều.

Từng giọt nước mắt cứ như những viên ngọc quý tràn ra khoé mắt cậu, lăn dài trên gò má mịn màng hồng phấn của cậu.

Giọng nói rung rung, cất chứa bao niềm hạnh phúc cùng vui mừng :
"Sullivan ojii-san cùng anh Opera-san, cảm ơn hai người rất nhiều"
Nói xong, liền nhào lại ôm chầm lấy Sullivan hai người.

Mặc cho hai người Sullivan kinh ngạc, Iruma vẫn một mực ôm chầm lấy. Tựa như chỉ cần cậu buông tay, hai người liền biến mất vậy....

Nụ cười treo trên khoé môi, Iruma thầm nghĩ... Chắc có lẽ, cậu đã tìm ra được cảm giác không tồn tại mấy chúc năm nay.... Ấm áp, phải! Nó ấm áp một cách kì diệu.

Kì diệu tới nỗi Iruma cậu cũng phải bật khóc, bật khóc bởi chính điều kì diệu mà cậu thầm cầu nguyện suốt mấy chục năm qua.....

Iruma? Là Yêu Nghiệt  [Quyển 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ