Chương 4 : Cảm giác

12.2K 895 19
                                    

Hai người không phát hiện ra nàng ta nãy giờ nhìn mình, hắn buông y ra, vi quá gấp gáp một cỗ đau buốt nơi thắt lưng lại truyền đến.

Y vịnh tay lên thành ghế bên cạnh, vươn cặp mắt to tròn nhìn hắn. Ánh mắt như tố cáo sự bạo lực của hắn.

Ấy vậy mà trong mấy hạ nhân, hai người chính là đang liếc mắt đưa tình.

" Vào thư phòng ta có chuyện muốn nói " - hắn xoay người đi về hướng thư phòng rồi để lại một câu cho y.

  Níu lấy tay Minh Nguyệt, y bước đến đuổi kịp bước chân nhanh nhạy của hắn. Vừa bước vào thư phòng, cánh cửa sau lưng đóng sầm lại.

Vừa xoay mặt lại, một hơi thở nóng ấm phả nhẹ vào mặt y. Bàn tay khô ráp như quen như lạ vuốt ve khuôn mặt y.

" Đau vậy sao ? Ta xin lỗi " - hắn nâng cằm y lên, khẽ dùng lưỡi liếm láp khóe môi y.

" Tàm tạm " - không có kháng cự, không có khó chịu. Y chấp nhận hành động này của hắn. Như có một dòng nước chảy qua tim, vừa ngứa ngáy vừa thư thả.

" Ngoan cố " - Nhất Bác nhấc bổng y lên đặt nằm sấp ra bàn làm chính sự của hắn. Là một Vương gia võ thuật một thân, thế nên thư phòng cũng chẳng có mấy thơ ca, kinh thuật.
Mặt Tiêu Chiến như muốn vùi chôn vào số sách ít ỏi trên bàn, khi hắn cởi bỏ lớp trang phục nơi hạ thân của y xuống.

" Làm gì hả ? " - trên mặt y xuất hiện một vệt hồng đến tận tai. Quay đầu trừng mắt với hắn.

" Đừng nghĩ bậy, ta giúp ngươi thoa thuốc " - hắn nhẹ nhàng nâng mông cậu lên. Nơi tư mật ấy, vì đi tốc độ nhanh của y mà rỉ máu.

" Đau thì nói, không cần gượng như vậy " - không biết là y tự tin hay do y tưởng tượng, giọng hắn hình như có pha tí xót thương.

Quệt thuốc lên hạ huyệt, nơi đó của y tiếp xúc với chất thuốc lành lạnh không tự chủ được mà co rút, kẹp chặt lấy ngón tay của hắn.

" Tiểu dâm đãng " - Nhất Bác khẽ cười nhìn y.

Mặt y giờ đây đã đỏ đến muốn nhỏ máu. Mẹ kiếp, y không cố ý mà.

Bôi thuốc xong, mặc y phục vào cho y, thứ trang phục nữ tử rườm rà này cũng khiến y thật động lòng người.

" Không thích mặc y phục này, liền mặc y phục của ta đi, ta kêu người may cho ngươi nam trang " - nói rồi hắn bế y lên hướng phía phòng ngủ mà đi.

Đặt y lên giường, hắn lưu loát làm một loạt động tác săn sóc chu đáo như một thói quen. Khiến khuôn mặt hồng hồng một lần nữa ửng đỏ.

" Nghỉ trưa một tí, ta đi xử lý công việc, thức dậy ngươi có thể tùy tiện làm những gì mình thích. Trừ ta, không ai có quyền chống đối ngươi " - nói rồi hắn xoay người bước đi, tiện tay đóng nhẹ cánh cửa lại.

Tiêu Chiến mang một mảnh hỗn loạn nằm lên giường. Hắn không hẳn là tệ, sống chung một cách hòa thuận cũng rất tốt, mặc kệ hắn muốn như thế nào chỉ cần cư xử như vậy liền rất tốt rồi. Dù gì cũng là y sai, nhận lấy tình cảm tốt đẹp như vậy liền không yên lòng.

Nương theo dòng cảm xúc của chính mình, y chìm vào giấc ngủ khi nào không hay biết. Loại cảm giác ỷ lại vào hắn đã len lỏi trong y từ lúc nào chẳng hay.

___________________________
End chương 4
Vì muốn viết cuộc sống ngọt ngào đôi lứa và cuộc sống trạch đấu vì thế ta đẩy nhanh quá trình hai bạn có cảm tình với nhau, sai sót mong được góp ý.

Bác Chiến - Độc Sủng Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ