" Mạch tượng cho thấy, hài tử sắp sinh rồi, tuy nhiên lại len lõi một mạch tượng khác, suy yếu hơn mạch tượng kia rất rõ ràng " - ông nói, tâm y lại hoang mang một mảnh.
" Khụ, chuyện phòng the các ngươi, khụ, có phải hay không lúc sáu tháng từng làm ? " - lão hơi ngượng miệng mà nói.
Kí ức kéo về, thật sự hình như chính là có làm, lúc đó ở thư phòng thì phải.
" Thật ra thì hình như có " - Vương Nhất Bác hướng ánh mắt mờ mịt nhìn ông, tự nhiên đang sắp sinh lại hỏi chuyện này làm gì cơ ?
" Chết tiệt, bọn trẻ các ngươi đều là không biết suy nghĩ, sinh tử dược thì tùy tùy tiện tiện dùng, mang thai 6 tháng lại tùy tùy tiện tiện làm "
" Mạch tượng suy yếu kia, chính là bào thai nhỏ hơn lúc 3 tháng trước ngươi để lại trong thân thể y. Ngươi bây giờ tính làm sao đây hả? "
" Người bình thường không thể mang thai như vậy, nhưng y là dùng sinh tử dược, cho nên đừng có trừng mắt mà nhìn ta "
Lão càng nói, y liền hoang mang hơn. Cái gì mà hai hài tử a? Nhưng thế nào lại không phải song thai, mà chính là trùng thai (*) a.
(*) hai thai nhi cùng trong bụng nhưng không phải là cùng một lúc xuất thế.
" Vậy, vậy làm sao mà sinh ? "
" Hài tử lớn muốn sinh cũng cho là dễ dàng, nhưng hài tử nhỏ không phải muốn giữ là giữ được. Nhưng cái mạng nhỏ của ngươi còn tùy vào vận mệnh đi "
" A " - đột nhiên cơn đau bụng đánh úp, nước ối vỡ ra, toàn thân y đều run rẩy
" Nước ối vỡ rồi, liền lâm trận sinh đi " - ông ngồi phía dưới, đo thử hậu huyệt của y chỉ mở bảy phân. Muốn sinh đều thật mệt mỏi.
" Ngươi đứng lên, để hắn quỳ gối tựa vào người ngươi mà sinh, vỡ ối rồi lâu quá hài tử liền ngạt " - ông chỉ chỉ Nhất Bác kêu y làm.
Tư thế này cũng thật không dễ chịu đi. Cảm giác nặng chũi nơi bụng dưới, y có cảm giác không lâu hài tử liền chui ra.
" Bắt đầu đi, hít thở đều vào "
Từng cơn đau lúc một dài, khoảng cách giữa hai đợt đau lại ngày một ngắn. Không biết qua bao lâu, đến khi trời tối hẳn. Hài tử thế mà vẫn dây dưa không dứt.
Đút viên thuốc thúc sinh vào miệng y, ban đầu ông nghĩ sẽ giữ được hài tử kia trong bụng, thế nhưng dây dưa mãi hài tử lớn cũng sẽ ảnh hưởng.
Viên thuốc vừa nuốt xuống, bụng lại càng quặn thắt, y toàn thân như xối nước, suy yếu dựa vào người hắn.
Sau hơn một canh giờ nữa, cuối cùng tiếng khóc vang dội cũng cất lên. Hài tử trắng trắng tròn tròn không nhìn gì ra vẻ mới sinh. Không giống hài tử khác, hài tử vừa sinh ra không nhăn nhăn mà còn căng mịn lạ thường.
" A " - rặn cuống rốn ra khỏi cơ thể, y liền một thân mệt mỏi dựa vào người hắn, đến hài tử còn không nhìn nổi liền chợp mắt ngủ.
Cơn đau ở bụng thế mà lại cứ không dứt, như có vật gì đang đâm chọt vào thật đau nhức.
" Còn một hài tử nhỏ hơn trong bụng y, ngươi liền chọn một đi, bây giờ bỏ đứa nhỏ, y liền an toàn. Bây giờ giữ đứa nhỏ, ta lần sau không bảo đảm nổi tính mạng cho y "
Nhìn nhìn y, lại nhìn nhìn hài tử đang ôm trong lòng. Tiểu gia hỏa trong lòng y vừa đáng yêu vừa trắng trắng.
Đứa bé trong bụng chắc chắn cũng giống nó mềm mại đáng yêu.
Đang lưỡng lự suy nghĩ, giọng nói khàn khàn lại vang lên
" Giữ đi " - y nhắm mắt nhưng môi khô ran lại câu lên nói
" Tiểu tử ngốc " - ông đút vào miệng y viên thuốc cầm thai, rồi kê đơn thuốc dưỡng thai bổ thể cho y. Sau đó xách hộp thuốc lên ra về.
Viên thuốc được nuốt xuống, bụng y mới thoáng giảm đau từ từ.
Tin đích tử Vương phủ xuất thế truyền một loạt khắp kinh thành, lại đồn thêm cả tin tức, Vương gia khí thế bất phàm, Vương phi lại dùng sinh tử dược chứ không phải nữ nhân, thế nên hài tử vừa xuất thế lại phát hiện có một hài tử vẫn luôn song song trong bụng Vương phi.
Tin tức lan truyền đến tận Tiêu phủ, Tiêu Dao thiếu chút nữa tức đến phun ra một ngụm máu.
________....________
Vừa tròn một ngày sau khi hài tử xuất thế, y cũng tỉnh dậy. Xoay người nhìn hài tử bên cạnh mình, lại ngước mắt nhìn nam nhân cạnh hài tử, y lại mỉm cười lần nữaNhư thấy người nhìn chằm chằm, hài tử trắng trắng nhỏ nhỏ bên cạnh, mở miệng khóc ré lên.
" Ô, ngoan không khóc, cha mà " - xoay thân thể còn đau nhức của bản thân ngồi dậy. Y vươn tay bế bế hài tử lên. Vỗ vỗ vào mông bé
Nhất Bác lúc này cũng tỉnh dậy. Hắn vẫn nằm đó nhìn nhìn y
" Là nam hay nữ ? " - y hỏi hắn
" Là tiểu tử, đại phu nói hai nam nhân, muốn sinh ra nữ nhi không dễ dàng gì " - hắn ngồi dậy, lấy khăn lau mặt đến, lau lau mặt y.
Thân thể y gần như trở lại ban đầu, bụng nhô cao đã xẹp xuống không ít, tay chân từ ban đầu vốn đã không mập hơn. Chỉ có má bánh bao vẫn không xẹp xuống.
Tiêu Chiến cúi đầu hôn xuống trán hài tử của bản thân.
Đây là con y cùng hắn, bảo bối nhỏ này như kết tinh thiên liêng mà cả hai cùng tạo ra.
Bảo bối nhỏ vừa đáng yêu vừa mềm mềm này thế mac được một nam nhân như y sinh ra.
Ôm tiểu tử nóng nóng trong tay, y đột nhiên thấy sống mũi cay cay. Cuối cùng, bé con y mong chờ cũng xuất thế rồi.
_________________________
End chương 26
Aizzz không biết khi nào mới end truyện nữa, ta lại bị u mê nữa rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác Chiến - Độc Sủng Vương Phi
FanfictionVương Nhất Bác x Tiêu Chiến Thể Loại : cổ đại, tiên hôn hậu ái, công sủng thụ, sinh tử văn, niên hạ, nhẹ nhàng Truyện chỉ thuộc về wattpad @nghiii05, sẽ không xuất hiện ở nơi khác.