Chương 21 : Tiêu Dao

7K 526 49
                                    

Ngày tháng bình yên như vậy thắm thoát trôi qua, hôm nay đột nhiên vị tiểu tổ tông Tiêu Dao lại đến thăm hỏi y.

" Đại ca " - Tiêu Dao dùng giọng điệu tự cho là đáng yêu nhất của mình chào y.

" Ngồi đi, tới thăm ta sao ? " - y ngồi trên ghế dựa khách phòng nhìn nàng.

" Vâng, đột nhiên ta lại nhớ đại ca nha " - nàng vừa nói vừa liếc mắt nhìn y phục y đang mặc, là loại vải Vân Thanh tốt nhất Đại Vương, nhìn chiếc bụng vẫn luôn nhô cao dưới tay y. Ánh mắt nàng không dấu nổi tia ghen ghét.

Tất cả lời nói hành động của Tiêu Dao, y chính là đều thu vào mắt. Thế nhưng mặc kệ nàng, y không muốn quản.

" Được rồi, lát nữa ở lại dùng bữa cơm cùng ta đi " - y đang không biết giữa mình và vị muội muội này có gì để nói.

" Dạo này ca ca có khỏe không ? Thế tử đây là mấy tháng rồi a ? " - nàng đang tự cho mình là khôn khéo mà chuyển chủ đề sang hài tử của y.

" Ta hảo a. Còn hài tử liền cũng gần bảy tháng đi " - y hơi lười biếng dựa dựa vào tay cầm của ghế ngồi.

" Ca ca cần tịnh dưỡng nhiều vào, dù sao cũng sắp sinh rồi. Ta có một loại trầm hương giúp ngươi sau này thuận tiện mà sinh hơn là do mẫu thân ta gửi cho " - mẹ ơi, một lần bị rắn cắn trăm năm sợ dây thừng. Vừa nghe đến hương thì y căng thẳng cả người.

Thế nhưng Tiêu Dao lại không phát hiện ra biến đổi nhỏ nhặt của y, nàng vẫn tiếp tục nói. Nàng xoay sang lấy hương liệu từ trong tay nha hoàn bên cạnh nàng, đi đến đưa cho y.

" Đa ta ý tốt của muội muội, quà này ta xin nhận " - quay sang y hơi hướng lên nhìn vào mắt Minh Nguyệt. Như hiểu ý chủ tử, nàng trực tiếp đem thật xa y, lựa lúc thích hợp sẽ đem cho đại phu kiểm tra.

" Ca ca, ta muốn đi tham quan một vòng Vương phủ a. Ngươi có thể đi cùng ta không ? " - nàng muốn đi nhìn rõ xem hoàn cảnh sống của y như thế nào. Xem y sống tốt được bao nhiêu.

" Muội liền cùng Minh Nguyệt đi một vòng đi, ta có chút không tiện đi cùng " - thật ra ngồi không y làm sao mà mệt đây? Y chính là lười phải đối diện với vị muội muội khẩu thị tâm phi này.

" Ca ca chỉ đi với ta một chút thôi mà? Chúng ta cũng đã lâu không đi cùng nhau a? " - nàng chính là muốn đi cùng y, nàng còn muốn ở lại Vương phủ vài ngày tìm cơ hội gặp Vương gia nữa.

" Muốn đi liền đi, tới giờ cơm phải trở về Tây Viện " - y nâng thân thể có hơi chút miễn cưỡng của bản thân lên. Dù sao cũng đã bảy tháng rồi, đi đường cũng hơi bất tiện, không dễ chịu cho lắm nhưng đại phu lại nói đi càng nhiều hài tử liền dễ sinh hơn.

Vốn y cũng sẽ không mệt mỏi gì, dù sao cũng một thân nam nhân, đâu phải muốn mệt liền mệt. Vậy mà vị muội muội này lại không như ý y muốn.

Cả đoạn đường đều là tiếng của nàng, cái gì nàng cũng nói, đầu của y không nhức thì đầu của mọi người cũng rất nhức a.

" Có đình viện phía trước, chúng ta vào ngồi uống trà đi " - y phải để nàng uống trà, để nàng có thể nghỉ ngơi một tí mà không nói này nói kia nữa

" Ca ca ta ở đây cả buổi rồi cũng không thấy Vương gia đâu. Không phải hai người luôn như hình với bóng sao ? " - nàng cứ nói cả buổi cũng mệt chết đi được, vậy mà lại không thấy Vương gia ra cho nàng thể hiện.

Đây là lần duy nhất nàng muốn làm thân với Tiêu Chiến, nàng muốn dựa vào y leo lên giường của Vương gia, dựa vào y và nàng là huynh muội, Vương gia sẽ mềm lòng với nàng. Thế nhưng lấy lòng y cả buổi, Vương gia đều không xuất hiện. Nàng không có nhiều kiên nhẫn đến như vậy đâu.

" Vương gia đang luyện kiếm ở sân sau rồi, muội kiếm hắn làm gì ? " - mi tâm khẽ nhướn lên. Làm sao y không biết vị muội muội này đang tính toán chuyện gì.

" Đến giờ cơm Vương gia sẽ trở về thưa tiểu thư " - Minh Nguyệt báo cáo lại tình hình của Vương gia cho nàng nghe

" Đã đến giờ cơm chưa? Chúng ta liền đi ăn đi " - nàng sốt sắng lên nói

" Muội đây gấp đến như vậy là có ý gì ? " - ngứa mắt chết đi được, tiểu tổ tông này đây là muốn cái gì ở đây chứ.

__________...__________

Giờ cơm, sau khi thay đi y phục nhể nhại mồ hôi của mình, hắn bước vào đại sảnh có bàn ăn ở đó. Thức ăn vẫn chưa được dọn lên, hắn nhìn thấy Vương phi của hắn đang thật ngoan ngoãn ngồi đó chờ hắn.

" Nhất Bác, liền ngồi đi " - y nhìn hắn rồi lại nhìn vị trí kế bên mình.

" Dân nữ tham kiến Vương gia " - tiếng của nàng cất lên, hắn mới chú ý đến trong phòng lại xuất hiện thêm một nữ nhân.

Hắn đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn y

" Tiêu Dao, muội muội của ta " - y lạ h ngạt giới thiệu cho hắn biết.

Tiêu Dao... Tiêu Dao nghe quen tai như vậy, hóa ra là nữ nhân không muốn gả cho hắn, nên đẩy y lên thay.

Ấn tượng của hắn với nữ nhân trước mắt liền không tốt đẹp gì. Mặt mũi dễ nhìn nhưng tâm can lại không ổn.

Khác với ấn tượng xấu của Vương Nhất Bác, nàng đang hối hận chết đi được. Lúc đó, nếu người gả vào là nàng, thì nam nhân khí chất ngời ngời, nhan sắc khí phách trước mắt chính là của nàng.

Hắn ngồi xuống bên cạnh y, tự tâm cầm đũa lên, gắp thức ăn vào trong chén nhỏ của y.

Động tác thật quen thuộc cũng thật tự nhiên này, Tiêu Chiến không có phản ứng gì, hiển nhiên mà xem đó như thói quen.

Trong mắt Tiêu Dao lại trở thành phô bày cho nàng thấy, nàng càng nhìn càng chán ghét y.

____________________________________
End chương 21
Tiêu tiểu thư ta đang không biết đối phó như thế nào a :(((?

Bác Chiến - Độc Sủng Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ