Chương 20 : Thân phận

7.7K 584 8
                                    

" A " - y đưa tay khẽ xoa chiếc bụng vẫn đang không chịu yên tĩnh của mình.

" Sao rồi ? " - hắn lo lắng nhìn bụng nhô ra của y, khẽ dừng động tác mà hỏi nhỏ

" Không sao, hài tử đạp loạn thôi " - y vừa dứt lời, tình huống lại tiếp diễn, cứ thế hắn thúc công thịt rắn rỏi thăm dò vào cơ thể y, đảo loạn mọi thứ.

Từng đợt hoan ái đi qua, hòa quyện hai thân thể lại cùng một chỗ, cuối cùng thế mà hắn lại bắn ra trong thân thể y.

Mệt mỏi qua đi, hắn ôm y vào lòng ngựa của mình, tay xoa nhẹ vùng bụng mịn màng của y. Đang nhìn ngắm dung nhan trước mắt, thế nhưng bụng y vậy mà khẽ động.

Loại cảm giác phụ tử mãnh liệt trào dâng, trong bụng người y thương có đứa con của hai người.

Cái đạp nhẹ ấy, khiến y khẽ nhíu mày, mắt không mở ra nổi nhưng y vẫn nói

" Hài tử là chào ngươi đó, phụ thân " - y cười cười rồi lại vòng tay qua ôm lại hắn.

Cả hai ôm nhau cứ như vậy thật ,yên tĩnh thật bình yên.

Đợi y ngủ say, hắn kêu Minh Nguyệt đem cho y một bộ y phục. Tự tay mặc lại y phục cho y, nhấc bổng y lên, bế y về phòng mình.

Toàn bộ quá trình y chỉ có ỷ lại và ỷ lại, ỷ lại sự quan tâm, ỷ lại Vương Nhất Bác.

___________...___________
Sáng hôm sau, vì bụng đói nên y mới tỉnh dậy, lau mặt bằng khăn của Minh Nguyệt đã chuẩn bị sẵn.

Sau đó nâng chân bước xuống giường. Hôm nay y thấy Minh Nguyệt đều thật kì lạ.

" Có chuyện gì liền nói đi " - y nhìn Minh Nguyệt vẫn cứ rụt rè nhìn y.

" Vương phi người thật sự làm nam nhân ? " - nàng nhìn y đang hết sức kinh ngạc nhìn mình thì tâm liền thêm phần khẳng định

" Ừ, quả thật là vậy " - y không biết vì sao nàng biết, có người biết về thân phận của mình cũng tốt, không cần suốt ngày đều mặc nữ trang đi lung tung như vậy nữa

" Quả nhiên là vậy, Vương gia thế mà lại nói xóa bỏ hậu viện. Còn nói Vương gia không có hứng thú với nữ nhân. Thế mà ngài ấy lại nói, chỉ cần một mình Vương phi,  ta liền nghĩ đến Vương phi vừa là nam nhân thế nhưng có thể mang hài tử, vừa là tâm can của Vương gia a ~ " - nàng một mạch tám lại truyện mình vừa nghe được.

" Vương Nhất Bác ! " - vừa bước chân vào cửa, lại nghe tiếng của y gọi hắn, tâm tình liền lộp bộp rơi. Âm thanh gì đây? Tức giận sao? Hắn chưa làm gì y mà.

" Ta đây " - một thân y phục hán tử bước vào, cao cao đứng đó nhìn y cười cười.

" Ngươi lui ra đi " - y nhìn Minh Nguyệt khẽ nói. Lúc này nàng cũng thật muốn tự rút lui. Phu phu hai người nói chuyện với nhau nàng ở đây làm cái gì.

Nàng thật tim giật thót khi Vương phi lại kêu cả họ cả tên Vương gia ra mà Vương gia vẫn cười nổi. Trên đời này sợ trừ đương kim thánh thượng, chỉ có y là tùy tiện gọi được hắn như thế.

" Sao lại tự tiện nói như vậy ? Xóa bỏ hậu viện là cái khỉ gì hả? Dù sao đều là nữ nhân bên ngươi. Ngươi bỏ các nàng liền không thể về nhà, cũng không thể tái giá " - y thế nhưng lại lo lắng cho các nàng. Mẹ nó thật chứ. Y không muốn đến nữ nhân vô tội như vậy đều vì y mà chịu khổ.

" Ta có sắp xếp mới đưa ra lời nói như vậy. Nữ nhân phạm lỗi liền đưa vào am tu, nữ nhân hiền lành an phận liền khôi phục thân phận cho các nàng, dù sao ta cũng chưa đụng qua các nàng bao giờ. Trả lại một phần lễ để các nàng có thể sống cả đời an ổn liền được " - hắn bình thản đi tới, xoa nắn khuôn mặt đã tròn tròn ra của y nói.

" Đừng có nhăn mặt như vậy, ta không muốn hài tử sinh ra liền một dạng bánh bao chiều " - hắn lấy hai ngón tay xoa xoa những đường ngay chân mày do y đang nhíu lại.

Nghe đến hắn tả hài tử lại giống bánh bao chiều y liền vừa buồn cười vừa tức. Hài tử của y phải giống y, không khôi ngô một tí thì cũng phải dễ nhìn, sao lại tả con mình như bánh bao như thế.

Kéo tay hắn ra khỏi người mình, y nhìn chằm chằm hắn nghiêm túc nói.

" Ngươi muốn quyết sao liền ta liền không muốn quản, cũng không thể quản. Đừng để bản thân khó xử vì ta là được "

" Ta liền muốn ngươi cả ngày dính lấy ta mà gây phiền phức " - hắn nhìn vào ánh mắt thật thâm tình mà nói

" Chúng ta không thể gọi nhau thân thiết hơn sao ? Dù sao ở Vương phủ này không ai để lãng tránh nữa rồi " - đột nhiên hắn lại chuyển chủ đề, hắn ngồi xuống bàn tròn giữa phòng. Kéo tay y ngồi cạnh mình chuẩn bị dùng điểm tâm cùng nhau

" Chưa đủ thân thiết sao, đệ đệ " - y quay qua chọt vào má hắn. Khuôn mặt băng sơn này, sao lại nhìn như có hai cái bánh bao nhỏ như vậy chứ.

" Chưa đủ, bảo bối " - hắn cười thật thiếu đòn mà nhìn y.

" Bảo bối cái đầu ngươi, không thích kêu như vậy " - y mặc kệ hắn quay qua gắp một miếng đồ ăn để vào miệng mình. Qua bốn tháng khổ cực, y liền không nôn nữa, không nôn nữa thì liền tốt đi. Nhưng lại đổi sang chuyện khác, y thức thì hài tử nằm yên, đến lúc y ngủ nó lại cứ nhảy loạn lên mãi.

" Bảo bối "

Y làm lơ hắn

" Bảo bối Tiêu Chiến của đệ " - hắn chọt chọt lên người y.

" Câm miệng " - y không nhìn hắn, thế nhưng vành tai lại đỏ ửng lên, tiểu băng sơn của y đâu? Sao lại nhìn ngốc như thế chứ

______________________________________
End chương 20
Dạo này cua không được crush liền đem truyện cho hường phấn lên ổn định tâm trạng.
Tự tìm phiền phức không thể sống mà, đào cho lắm hố, giờ thì lấp hết một lúc trông thật ngộ ngộ.
Nguồn : hình lụm á :))

Nguồn : hình lụm á :))

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Bác Chiến - Độc Sủng Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ