Chương 19 : Hoan ái

8.2K 586 20
                                    

Từ ngày hắn quay về, mọi thứ đều trôi qua như cũ, chỉ là tâm y như được lấp đầy. Y đang chừng chừ không biết nếu giao ra chứng cứ của Lăng phi hắn sẽ có loại phản ứng gì.

Ngồi ở thư phòng, y đang nửa ngồi nửa nằm trên ngồi trên nhuyễn tháp đặt gần bàn của hắn. Trước đây ở nơi này không có nhiều thứ như vậy, nhưng khi y ra vào thường xuyên hắn liền cho người đặt nhuyễn tháp ở đây, để khi hắn làm việc cũng có thể nhìn y.

" Nhất Bác, ta có chuyện muốn nói " - y nhìn hắn, tay khẽ chống cằm của bản thân nói.

" Hửm ? " - hắn bên cạnh y trông liền thật lười nhác, đến nói chuyện cũng lộ ra vẻ ngây ngô hơn thường ngày.

" Ta có chứng cứ không tốt về thiếp thất của ngươi. Ngươi nếu muốn liền lấy ở ngăn tủ dưới bàn, ta đều để ở đó. Nếu không muốn thì liền bỏ đi cũng được. " - y nhìn nhìn lại nói nói

" Muốn, ta liền muốn xóa bỏ hậu viện, công khai cho ngươi một cái thân phận thật của chính mình "

Hắn vừa dứt lời, y liền ngốc ra, ai da này thì vừa vui vẻ vừa lo lắng nha. Nếu công khai y là nam sủng, hắn liền mang tiếng xấu.

" Không cần lo, có ngươi rồi mặc kệ ai nói gì. Hoàng huynh cũng biết chuyện nhưng không nói gì, đám người kia dám nói ra nói vào sao? " - hắn vươn ra vẻ mặt kiêu ngạo của mình

" Hả? " - mẹ nó, thật muốn phỉ nhổ. Sao muốn nói liền nói như vậy chứ? Cũng phải cho y chuẩn bị tâm lý chứ.

" Có nhi tử của ta, ngươi không cần lo mọi người sẽ lại dị nghị thân phận nam nhân đâu. Huống chi, ở triều đại trước, tiên đế còn có nam hậu cho riêng hắn, mới sai người điều chế sinh tử dược. Nếu như mọi người phản đối ngươi thì liền như phản đối với việc làm của tiên đế khi đó " - hắn vừa nói vừa hướng tới nhuyễn tháp ôm y vào lòng. Y thì lại một mảng như sáng tỏ, hóa ra sinh tử dược lại bắt nguồn như thế.

" Ca ca " - hắn đổi thế, đặt y lên trên người mình. Khẽ liếm vành tai y thật gợi tình mà gọi.

" Đừng, không được " - y rụt cổ lại, thế nhưng cả khuôn mặt lại bán đứng y mà đỏ cả lên.

" Cho ta đi, một lần thôi " - hắn xoa nhẹ vùng bụng cao cao của y, lại luồng tay vào vạt áo sờ sờ thân thể mềm mại của y.

" Hài tử không chịu nổi " - y cả người đều nóng lên, người mang thai xu hướng tình cảm liền một mực nhạy cảm hơn, y cảm thấy điều này không sai rồi.

" A Chiến, cho ta mượn chân ngươi một chút " - hắn lại liếm liếm vành tai y, lần này như có như không y khẽ xoay người, để môi mình chạm vào môi đối phương như ngầm đồng ý cùng đối phương hoan ái

Lật người y đặt xuống nhuyễn tháp, hắn biết ở thư phòng làm liền thật không tốt, nhưng hôm nay y mặc y phục mỏng manh như vậy, gợi tình như vậy, hắn liền có chút không thể kiềm chế.

Cởi bỏ y phục lằng nhằng trên người y, hắn cúi đầu gặm lấy môi y, lần lần cọ sát thân thể hai người. Tận lực dùng sức để không đè lên hài tử của cả hai.

Gặm nhắm lấy xương quai xanh của y, từng chút từng chút hôn hôn yêu chiều.

" Nhất Bác, nhột "

Hắn cầm lấy yy đang cương cứng của bản thân, ánh mắt thật cam chịu mà nhìn y, trong như một chú cún đáng thương bị chủ nhân hất hủi.

" Ca ca thật sự chỉ dùng chân thôi sao ? " - hắn luyến tiếc nhìn nhìn người dưới thân

" Ân, không được làm càn, đợi hài tử lớn hơn tí, ngươi liền thỏa mãn đi " - y biết để nam nhân nhịn nhiều là một loại cực hình. Y là nam nhân y cũng biết, y trực tiếp chủ động ôm lấy hắn, dùng thân thể mịn màng của bản thân như có như không đụng chạm yy của hắn.

" Không muốn ta làm càn lại câu nhân như vậy. " - hắn bắt lấy chân y, kẹp chặt hai bắp đùi y lại. Đưa yy của bản thân vào khe hở ở hai bắp đùi của y.

" Ca ca chặt một tí " - từng hồi từng hồi cọ sát.

Không biết qua bao lâu, đến lúc chân y đều đỏ lên một mảng, tê rần khắp người. Y vẫn nhìn thấy, hắn thật ủy khuất chưa thỏa mãn.

" Một lần " - y cắn răng nhìn hắn, nghe được lời nói này từ miệng nhỏ đối phương, hắn thật muốn cắn y một cái. Y thật đáng yêu như vậy chiều lòng người như vậy mà.

Khẽ nâng người y lên, đổi lại tư thế không đụng chạm đến vùng bụng nhô cao của y. Từ từ mơn chớn hậu huyệt mẫn cảm của y. Hắn vươn tay lấy hộp cao bôi vẫn luôn cất giấu nơi hộc tủ ra. Quết một lớp bôi lên hậu huyệt của y.

Y nhìn động tác lấy cao bôi của hắn thật nhanh chóng, mẹ nó, vậy mà mắc lừa, y còn cho là hắn đáng thương, hóa ra hắn chính là chuẩn bị trước mà thượng y.

Ánh mắt đáng giận ấy thế mà lại mang theo ý cười.

Đưa một ngón tay vào hậu huyệt, nơi đã lâu không được tiếp xúc trở nên mẫn cảm hơn, kẹp chặt lấy ngón tay hắn, chính y cũng không tự chủ được.

" Ưm ... " - y thế mà lại thật khó chịu nha. Đến lúc hắn đưa ngón thứ hai vào toàn thân y đều căng cứng. Loại sợ hãi lại trực trào ra, mẹ nó, yy của ngươi cũng thật vĩ đại đi, lão tử liền sẽ đau chết.

Bước cuối cùng cũng tới, vừa hôn hôn khắp cơ thể y, hắn nâng côn thịt của mình từ từ đưa vào.

" A...ư " - trong cơn mây mưa tình luyến y như đánh mất ý chí của bản thân mà rên rỉ. Nhịp độ càng lúc càng nhanh, y càng lúc càng theo không nổi. Mệt mỏi, thật mệt mỏi.

Cuối cùng, y cũng xuất ra, mẹ nó, sao mà của hắn càng ngày lại càng trướng trong y, ra vào liên tục, nhịp độ càng lúc càng tăng.

Đang tiến vào mê mang thì một đạo lực từ bụng truyền tới, đánh tan sự lơ là của y. Hài tử của y đang đạp y. Phụ thân nó đang thượng y, nó cũng không tha cho y. Cả nhà đều thật biết cách ức hiếp y.

___________________________________
End chương 19

Bác Chiến - Độc Sủng Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ