Hôm nay như thường ngày, đây là gần cuối tháng thứ tám y mang thai hài tử. Đầu tháng, đại phu chính là nói, hài tử không vấn đề. Vậy nhưng tám tháng rồi, hài tử không động chính là không động.
Đang ngồi dùng bữa trưa cùng Nhất Bác, tán gẫu về chuyện này chuyện nọ. Đột nhiên lực đạo từ bụng truyền tới khiến y nhíu chặt mày. Hài tử đây chính là đạp a ?
" Sao vậy ? " - nhìn biểu cảm trên gương mặt của y, hắn lo lắng hỏi.
" Hình như hài tử đạp rồi " - y cười cười lại xoa xoa bụng nhìn hắn. Không đạp thì thôi, đạp một cái hình như lại ân ẩn đau rồi.
" Tốt rồi, ngươi không cần lo nữa " - chọt chọt bụng y, rồi hắn lại ngồi ngay ngắn lại dùng bữa.
Đang ăn bình thường, thì y chính là thấy bất thường. Hài tử không đạp nữa, nhưng bụng y vẫn đau nhói.
" Nhất Bác, hình như không phải chỉ đơn giản là đạp thôi " - y đặt chén cơm trong tay đã vơi đi một nửa xuống nói
" Hả? Không đạp thì là loại gì a? " - lần trước, lúc y bắt đầu đau hắn đang ở trong cung. Nên loại cảm giác gì đều không có, chỉ biết tới đúng ngày y liền sinh. Một chút hoang mang đều không có.
" Chính là loại đau giống như lúc ta sắp sinh tiểu bánh bao " - tuy đau nhè nhẹ vậy nhưng cứ lặp lại khiến trán y tứa ra mồ hôi. Nhìn y chính là đau như vậy. Hắn xoay người nói với Minh Nguyệt.
" Đi mời đại phu đi " - không nhắc đại phu nào nhưng nàng vẫn biết là người cũ mà tự giác đi mời.
" Mới gần 9 tháng sao nói muốn ra liền muốn ra, tiểu tử này thật là " - hắn cười cười đứng lên, luồng tay qua thân thể y, bế y đặt lên giường.
Ban nãy vốn còn chịu được, đột nhiên vừa nằm xuống liền đau đến hít thở không thông.
" A " - tay không ngừng xoa xoa bụng như trấn định hài tử. Đột nhiên một dòng nóng ấm chảy ướt mảng quần y. Một tia hoảng hốt xuất hiện.
Lần trước đại phu đến nửa canh giờ mới vỡ ối. Lần này đại phu cửa cũng chưa vào liền vỡ là vỡ.
Tiêu Chiến biết, vỡ ối không sinh liền thật nguy hiểm cho hài tử.
" Nhất Bác, cởi quần ta ra. Vỡ ối rồi " - y nhìn hắn vẫn đang sốt ruột đi phân phó nước nóng cùng khăn sạch.
" Sao lại nhanh như vậy? " - Nhất Bác cả tâm đều loạn lên. Đi đến chỉnh lại cho y, gỡ bỏ y phục rườm rà ra, để y thuận lợi nằm đó. Ngồi xuống, xoa xoa bụng cho y, thế nhưng chả giảm đau được bao nhiêu cả.
Tiểu bánh bao bây giờ tỉnh dậy, không được cha tự thân đút cho ăn liền một khóc hai nháo ba ăn vạ. Khiến cả Vương phủ đều loạn. Nhóc khóc đến như bị cả Vương phủ ức hiếp. Minh Nguyệt bế bé bên ngoài chính là loạn cả lên. Nàng một thân nữ nhi không thể vào phòng sinh của Nam Vương Phi được. Tận lực dỗ thiếu gia như vậy, mà bé vẫn khóc không ngừng.
Cuối cùng, tuy đau đến không chịu nổi nữa, nhưng y vẫn mở miệng nói.
" Đừng xoa nữa, đem tiểu bánh bao vào ta ôm nó liền nín " - một tay ôm bụng, vẻ mặt đẫm mồ hôi nói nói với hắn.
Nhất Bác vội vã đứng lên mở cửa phòng đón con trai từ tay Minh Nguyệt. Định đóng cửa thì đại phu cùng lúc đi vào.
Hắn đưa tiểu bánh bao vào lòng y, bé chính là chun chun mũi vẫn không nín khóc. Nhìn hài tử khóc đến cả mặt đều đỏ lên, y vỗ vào mông bé.
" Sao lại không ngoan như vậy? Cha bế ngươi cũng khóc? Ta chính là sinh đệ đệ cho ngươi, khóc lóc cái gì hả ? " - vẻ mặt đại phu chính là kinh khủng nhìn y. Y có vấn đề gì bất thường không? Lại đi nói đạo lý với hài tử năm tháng tuổi chứ.
Thế nhưng vẻ mặt ông càng kinh dị hơn, hài tử này chính là hiểu, bé khóc nhỏ dần rồi nín hẳn, mở to mắt ngập nước nhìn nhìn y. Mặc kệ hài tử này ra làm sao, y đang sắp sinh vẫn quan trọng nhất.
" Hậu huyệt mở chỉ mới năm phân, nước ối đều vỡ rồi. Ngươi có thể đi lại quanh phòng để sinh dễ hơn không ? " - lúc này y giao lại hài tử cho Minh Nguyệt ngoài phòng đút sữa. Miễn cưỡng đứng lên. Bám vào cánh tay Nhất Bác đi đi lại lại vài vòng. Cảm giác bụng dưới nặng chĩu. Cảm nhận được hài tử chính là nếu y đi mãi liền trực tiếp rớt xuống.
Đi được năm sáu vòng quang phòng, y đau đến mắt đều nhắm chặt. Quay lại giường nằm ra, y miễn cưỡng không la lên. Đau chết đi được.
" Nở được bảy phân rồi. Chính là chưa đủ ngày đã sinh nên càng nhanh càng tốt " - ông để y vẫn như lần trước là quỳ gối sinh.
Tựa toàn lực vào người hắn. Y không biết qua bao lâu, toàn thân y đều tê rần, hài tử vẫn như cũ không nhúc nhích.
" Cố lên, sắp ra rồi, đã thấy đầu hài tử rồi. Một lần nữa thôi hài tử liền đi ra. Không thể để hài tử ngộp " - lão vừa đỡ vừa nói với y.
" A " - y dùng toàn bộ sức lực mình có được, cố sức đem hài tử ra ngoài.
Cảm giác nhẹ nhõm xuất hiện. Hài tử theo đó đi ra. Hài tử nhỏ nhỏ hơn tiểu bánh bao rất nhiều. Da dẻ đều nhăn cả lại, một mảng đỏ hỏn trong tay đại phu.
Thế nhưng, bé con của y không khóc, bé con của y yên tĩnh như lúc trong bụng y. Tiếng khóc cũng không có.
Toàn thân toát mồ hôi lạnh, y từ từ theo chiều hắn đỡ mà ngã người xuống, vươn tay bắt lấy bé con từ tay đại phu.
" Sao nó không khóc ? " - y sợ rồi, lần này y sợ rồi. Sợ đến chết đi được. Bế bé con nóng ấm trong lòng, y đánh đánh vào mông nó, lại vỗ thật mạnh vào chân nó. Nó vẫn không khóc. Sao lại không khóc ?
Nó không khóc, nhưng y chính là khóc rồi, y khóc thay nó, y khóc đến mặt hài tử cũng dính nước mắt.
Đại phu dành lại hài tử từ tay y, y lấy kim châm đâm vào các huyệt trên thân thể bé. Trước mắt đều mờ mịt. Trước khi ngất đi, y chính là nghe được hài tử o oe mà ho, mà khóc.
Ai nói cho y biết, bé con chính là đang khóc đi? Được rồi, bé con khóc y liền ngủ đây. Bé con bình an rồi đúng không ? Y mệt rồi, y chính là muốn gượng cũng không nổi rồi.
Thế nhưng, y chính là không biết, bé con chỉ là ngộp châm cứu huyệt vị kích thích đường hô hấp xử lý một chút liền xong, người không ổn bây giờ nhất lại là y.
____________________________
End chương 29
Mẹ nó, đà này 30 chương không được rồi, phải dài hơn
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác Chiến - Độc Sủng Vương Phi
FanfictionVương Nhất Bác x Tiêu Chiến Thể Loại : cổ đại, tiên hôn hậu ái, công sủng thụ, sinh tử văn, niên hạ, nhẹ nhàng Truyện chỉ thuộc về wattpad @nghiii05, sẽ không xuất hiện ở nơi khác.