Chương 10 : Hài tử

10.3K 735 20
                                    

Một buổi sáng lại bắt đầu, trừ hôm nhận được phong thư, mỗi ngày đều trôi qua thật bình yên, thế nhưng lòng y lại mỗi mảnh hỗn loạn dị thường.

Cuối cùng, y quyết định viết một phong thư hỏi han Nhất Bác, xa nhau đã hơn 1 tháng, tin tức gì đều không có. Không có tin thì liền là tin tốt. Nhưng y lại nhớ hắn đến chết đi được rồi.

Trong phong thư hôm nọ, ả nô tì kia biết được thân phận của y, ả uy hiếp, muốn hợp tác với y, để ả ở chung một chỗ với Nhất Bác, ả giúp y có một đứa con. Toàn bộ y đều không sợ, y vẫn có thể có bảo bảo mà, thế nhưng ả lại để ý đến hắn. Ả có ý định cướp đi Nhất Bác của y. Càng viết càng hăng say, y kể hết toàn bộ, y sống ra sao, y gặp những gì cho hắn nghe.

Phong thư được gửi ra cho hắn cũng hơn một tuần sau. Khi nhận được phong thư, mày hắn khẽ nhíu chặt.

Mẹ nó, hình như hắn không nghĩ tới chuyện hài tử. Hắn không nghĩ nhưng y lại nghĩ, y lại lo lắng không đâu nữa rồi. Từ khi xác định rõ bản thân chán ghét nữ nhân y liền tự nhủ đời này không có con nối dòng cũng không sao.

Phong thư đã được đọc, thế nhưng hắn lại không hồi âm, doanh trại cũng không xảy ra mâu thuẫn gì, tạm có thể gọi là bình yên. Hắn giao lại doanh trại cho phó tướng trung thành bên hắn Mạc Tầm.

Ba ngày đêm phóng ngựa quay trở về kinh thành, vô thanh vô tức vào Tây điện. Bấy giờ bầu trời một mảng tối đen, hắn vừa vào phòng y liền bật dậy.  Sau khi nhìn rõ mặt người vào cửa, vẻ mặt hoảng loạn biết mất, thay vào đó là gương mặt rạng rỡ. Đứng dậy đi đến bên hắn, hai người chăm chú nhìn nhau, quyến luyến ôm nhau. Hắn ở đây bên y, nỗi cô đơn đột nhiên đánh úp, sóng mũi lại cay cay.

" Ta nhớ ngươi " - vùi đầu vào hõm cổ người nọ hít thở hương thơm xa cách hồi lâu mà thỏ thẻ.

" Doanh trại tạm trong vòng ba tháng không có gì bất ổn. Nếu ngươi muốn, có thể đi cùng ta đến đó. Lần này ta đến mất ba ngày đi ngựa. Nếu ngươi đi chung, một tuần liền tới " - vạch sẵn kế hoạch trong đầu, hắn nói trình tự lại cho y nghe.

" Ta đi như vậy cả Vương phủ liền không ai cai quản " - muốn đi thì rất muốn thế nhưng Vương phủ sao lại vô chủ thế kia được.

" Cho Minh Tâm đóng giả ngươi cai quản, ngày ngày trong phòng không tiếp đón ai, cứ như vậy ba tháng liền được " - hắn gợi ra ý nghĩ đó, khiến y khó tiếp thu. Như vậy có ổn không ?

Quả nhiên, khi Minh Tâm nghe hai ngươi nói như vậy, liền quỳ rạp xuống một mảng hoang mang. Cải trang chủ tử là tội bất kính. Để người ngoài phát hiện nàng liền không xong. Lúc đó Vương gia, Vương phi cũng không đến đây mà cứu nàng kịp.

  Như thấu được suy nghĩ của nàng. Y đưa ra ngọc bội tùy thân, thấy ngọc bội như thấy Vương phi. Chỉ cần nàng không lâm vào cảnh nghĩa bất dung thân thì ngọc bội này vẫn cứu nổi nàng.

________..._______
Hai người leo lên lưng ngựa, đi nửa ngày đường, hai người tâm tình không ít. Rốt cuộc, y cũng chọn lựa nói cho hắn biết về sinh tử dược.

" Nhất Bác " - y ngoái đầu ra nhìn hắn. Hai người ngồi trên một con ngựa, hắn ngồi sau, để y lọt thỏm trong lòng mình

Bác Chiến - Độc Sủng Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ