Chương 18 : Hạnh phúc

6.9K 568 9
                                    

Ở Vương phủ coi như bình ổn một tí, y liền nói với mọi người chuyện của Vũ phi chính là hiểu lầm, nàng không có ý gì hãm hại y. Một phần biện minh cho nàng vì y còn muốn nhờ nàng nhiều thứ, một phần vì nàng thật sự chưa từng hại gì y nên liền coi như không thù không bạn.

Thế nhưng, ở chiến trường thì lại khác, binh đao loạn lạc, mây mù che kín, Vương Nhất Bác lần này đích thân ra trận, hắn muốn làm một phen liền có thể quay về sớm. Đích thân xuất binh, ba ngày ba đêm chiến đấu không ngừng nghỉ, quân sĩ Đại Vương (*) thiệt hại mười vạn nhưng lại đánh lui được ba mươi dặm trường. Số tử thương của quân địch cũng không ít, gần như gấp đôi tử sĩ anh hùng Đại Vương.

(*) tên quốc gia của VNB & TC
Có nhắc ở chương trước nhưng không chú thích

Trận đấu sau hơn một tháng kéo dài, liền bức quân giặc đến đường cùng. Chúng liền kí yêu cầu kí một thỏa thuận giữa hai nước không có giao tranh.

Nộp tấu sớ lên hoàng huynh của hắn, không đến mười ngày liền nhận được khẩu dụ đồng ý của hoàng thượng.

Điều kiện là hai bên cùng có lợi, và tất nhiên Đại Vương phải có lợi hơn nhiều.

Mọi chuyện ổn định xong xuôi, hắn quay trở lại doanh trại. Tuy không chiến thắng chiếm lấy Thuận Châu(*), nhưng cũng xem như một trận đánh có lợi. Dân chúng xung quanh vùng đã sớm không còn lầm than, ngày đọc được bảng báo cáo trong cuộn tre, y liền gợi ý cho hắn cung cấp một ít quân lương ra từ quốc khố cho nhân dân. Chính sách khác do y đề ra đều được áp dụng kín kẽ không cho người khác biết. Thế nhưng không biết tin đồn từ đâu, mọi người đều đồn Vương phi không những xinh đẹp động lòng người, tính cách ôn hòa nhã nhặn, việc trong việc ngoài đều có thể lo liệu. Quả là một "nữ nhân" hoàn mỹ.

(*) quốc gia láng giềng cũng là quân địch trong lúc đó.

Nếu Tiêu Chiến nghe được từ " xinh đẹp " để miêu tả y, y liền tức chết. Muốn khen liền phải khen y thật anh tuấn, khí chất ngời ngời mới đúng.

Quân địch kí hòa ước, quân sĩ đều được rút lui. Tướng quân cũng không ngoại lệ. Hắn sau khi thu xếp tất cả mọi thứ liền quay về. Điều hắn vẫn luôn không yên tâm nổi là y.

Hàng ngày đều nhớ một người khiến hắn như muốn điên lên. Luôn nghĩ hôm nay y như thế nào? Có khỏe hay không? Có nhớ hắn như hắn nhớ y không?

Thúc ngựa đường xa quay về Vương phủ. Không có đón tiếp nồng nhiệt, không có nhân dân đi ra tiếp đón, vì nếu đi chung với đoàn binh mười ngày nửa tháng mới tới. Hắn liền không có cái kiên nhẫn kia.

Nghe tiếng ngựa hí cao vút, y đang ngồi ở đình viện giữa hồ hóng mát liền nhìn ra.

" Vương phi à đây là lần thứ bao nhiêu người hướng mắt ra cửa rồi. Chỉ là trùng hợp thôi " - Minh Nguyệt từ khi được y bao dung, nàng liền xưng hô không miễn cưỡng như trước nữa.

" Ài, ta không có nhìn mà " - y cười cười, cả vành tai đều đỏ ửng lên vì ngượng. Sự mong ngóng của y Minh Nguyệt cũng nhìn ra được, thật mất mặt.

Đang định xoay người lại, đột nhiên bóng dáng quen thuộc ấy lại xuất hiện, y như không tin vào mắt mình. Theo như y biết phải hơn mười ngày nữa đoàn quân mới trở về.

Ngơ ngác vẫn ngồi đó, đến khi bóng dáng ấy ngày càng gần, y mới kịp phản ứng, nâng bụng cao cao đứng dậy. Hài tử cũng đã gần sáu tháng rồi, đều hàng ngày động đến linh hoạt khiến y đau cả lưng.

Lần đầu tiên hài từ động, hắn không được biết, y liền một mình tò mò phấn khích, lần đầu tiên y thấy rõ được trong bụng y đang chứa một sinh mệnh, quý giá cỡ nào, thiêng liêng làm sao.

Hắn thấy hình bóng đó, tâm không khỏi đập nhanh, bụng y cũng đã lớn như vậy rồi, hắn thế mà lại không bồi y được. Như vậy, bây giờ liền bù đắp lại vậy.

Y nâng chân bước xuống bậc thang, đi về phía hắn, ôm chầm lấy thân ảnh quen thuộc. Cảm giác an toàn, ấm áp ấy lại như được hâm nóng lại. Tình cảm vẫn ở đó, y và hắn lại được bên nhau.

Nâng mặt y lên, hai hốc mắt y ửng đỏ, mũi hơi chun lại. Cảm giác nghẹn ngào thế nào mà nói lên được. Môi hắn đột nhiên chạm vào môi y, không có mãnh liệt không có phấn khích thường ngày. Nụ hôn như thể hiện nổi mong nhớ sự quyến luyến mà hắn luôn hướng về y.

Đứng ngay giữa bãi đất trồng đầy hoa màu, thế nhưng hai người lại quấn quít đến lạ, thời gian như ngừng trôi, không gian như ngừng lại, mọi vật đều nhạt dần, chỉ còn hắn và y một mảnh chân tình chìm đắm trong nhau.

Hóa ra đây chính là hạnh phúc, một loại hạnh phúc vừa đơn giản, vừa yên bình.

____________________________
End chương 18
Chương này hơi ngắn a. Do tớ ăn mừng thi xong nên chậm chạp. Hết thi rồi liền bù nhiều nhiều nha

Bác Chiến - Độc Sủng Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ