Chương 5 : Rung động

12.7K 842 37
                                    

Mơ hồ ngủ đến khi đầu óc thoáng nhức nhói, âm thanh nhẹ nhàng bên tai đánh thức y dậy, mở đôi mắt lim dim nhìn về phía thanh âm trong trẻo kia, hóa ra là Minh Nguyệt đang gọi y dậy.

Bật dậy ngơ ngác nhìn ngó xung quanh, đến khi ý thức được mình đây chính là ngủ đến đầu óc cũng mơ hồ. Hồi còn ở Tiêu phủ, một giấc ngủ ngon y còn chẳng có đừng nói đến việc ngủ đến mơ hồ. Ở Tiêu phủ, ngủ một giấc như treo nửa cái mạng, nếu y không đề phòng cái mạng nhỏ này cũng khó giữ.

Từ khi nào, loại ỷ lại đó lại xuất hiện trong y, y ỷ lại Vương gia, ỷ lại Vương phủ, có lòng tin trong phủ sẽ không ai hại y. Thế nên y lại quên bén, hậu viện vẫn còn những mỹ nhân nghênh đón y.

" Bây giờ là lúc nào rồi ? " - Tiêu Chiến dùng giọng ngáy ngủ hỏi Minh Nguyệt.

" Đã qua giờ ăn trưa rồi, là Vương gia dặn nô tì không được đánh thức người, để người nghỉ ngơi đến khi tự tỉnh nhưng nô tì sợ người đói bụng bèn cả gan đánh thức người " - Minh Nguyệt nói năng lưu loát trình tự rõ ràng. Vừa nhìn là biết có qua tập luyện. Nàng là nô tì có sẵn trong Vương phủ, thế nên nhờ vả có, nhưng việc tín nhiệm y vẫn còn cân nhắc. Có lẽ y quá đa nghi, hoặc do nơi lớn lên quá nhiều toan tính nên y luôn cảm giác, không có gì là chân thật tuyệt đối.

Minh Nguyệt vừa định khoác bộ xiêm y màu hồng nhạt lên người y thì y liền phản đối.

" Ta muốn tự lựa y phục "

Bước đến bên tủ y phục, có hai bên trái phải, đựng trình tự ngăn nắp một nửa của y, một nửa của hắn. Có lẽ y không biết, dù là phu thê, nhưng Vương gia và Vương phi không được ngủ chung một gian, phải là hai tẩm điện riêng để đúng với sự cân bằng hậu viện, quần áo cũng không được để chung như vậy. Thế nhưng, y là ngoại lệ của Vương phủ, ngoại lệ của Vương gia.

Tùy tiện chọn đại một bộ nam trang đưa cho Minh Nguyệt.

Cô nàng ngốc lăng ra nhìn y ngập ngừng nói :

" Chủ tử...cái này có vẻ... "

" Không sao, là Vương gia đồng ý "

" A, Vương gia thật cưng chiều người " - nàng vừa dứt lời, ở phía cửa xuất hiện một thân ảnh quen thuộc

Vương Nhất Bác từ ngoài bước vào, một thân hắc y, hông đeo thanh kiếm mạnh mẽ hữu lực. Ba bước thành hai khi thấy y chỉ khoác mỗi đồ lót đứng gần tủ áo, thời tiết lại lạnh như vậy. Y không sợ lạnh nhưng hắn sợ y lạnh.

Bước thật nhanh đến bên y, đem áo khoác chính mình choàng kín từ đầu đến chân y thành một cục tròn tròn nhỏ nhỏ.

" Ngạt "

" Không ngạt, ngoan, lạnh như vậy còn không mặc y phục chỉnh tề chạy lung tung, ngươi muốn ta trừng phạt thế nào ? " - lời nói uy hiếp thế nhưng giọng điệu lại cưng chiều một mực khiến Tiêu Chiến ngốc ngốc cả ra

Ơ, cái gì đấy ? Sao y lại có cảm giác bị " phu quân " quản thúc như vậy. Đóng kịch thôi không cần đến mức như này đúng không ? Nhưng cảm giác được quan tâm này cũng không tồi, y nào có bận tâm là thật lòng hay giả dối.

Cắt ngang dòng suy nghĩ của y bằng giọng nói trầm ổn lần nữa vang lên

" Ngươi đi đến Giá Y Cục trong cung nhờ may vài bộ nam trang theo kích thước của Vương phi, chỉ cần nói Vương gia căn dặn là được " - Hắn hướng ánh mắt về phía Minh Nguyệt dặn dò, nhưng vòng tay vẫn không buông người trong lòng ra.

" Vâng " - quả nhiên, nàng đoán không sai, Vương gia thay đổi rồi, Vương gia từ khi nào lại ôn nhu như vậy, nàng khi trước có nghe nói thì cũng không tin. Chẳng ngờ có ngày lại chứng kiến cảnh Vương gia ôn nhu trước mặt mình.

________...________
Ở Đông Viện
Một trong hai nơi danh giá nhất Đông Viện - Chiêu Nghi Điện

Phát ra tiếng đổ bể chói tai, nữ nhân sắc sảo xinh đẹp ngồi ghế chủ vị, sau khi nghe lời đưa tin từ nô tài thì nàng hất đổ chén trà trong tay, mặt đầy phẫn nộ, móng tay không ngừng bấu vào khăn tay khiến nó biến dạng.

" Hồ ly tinh ! "

" Ha, khá khen cho một Vương Phi, chỉ mới một ngày vào cửa đã điên đảo Vương gia, rối loạn Vương phủ, ta muốn xem, ngươi tài giỏi như thế nào. Muốn đấu với ta? Nực cười "

Lúc này đây, ở Thường Nghi điện cũng chẳng khá khẩm gì hơn, Lăng phi sau khi từ Tây Viện trở về liền ngồi trên ghế chủ vị suy tư. Khác với vẻ đẹp sắc sảo của Vũ phi, Lăng phi mang vẻ đẹp dịu dàng như một đóa tuyết liên không nhiễm bụi trần, vậy mà giờ đây, mắt nàng như hằn tơ máu, âm ngoan và tàn nhẫn hiện lên từ sâu trong con ngươi xinh đẹp ấy.

" Một Vương Phi mới vào cửa lại muốn đấu với ta, ngươi chiếm lấy Vương gia một ngày, nhưng không thể chiếm Vương gia mãi mãi. Sẽ có ngày ngươi hiểu rõ, Vương gia là của ta, chỉ có ta mới xứng đáng với ngài ấy, ha...ha ". Tiếng cười nhạo nghe sao lại xé lòng một vùng Thường Nghi điện.

Sau một ngày vào Vương Phủ, Vương phi Tiêu Chiến chính thức có thêm hai kẻ thù. Ân oán này sớm hay muộn đều sẽ đến, chỉ vì y được hắn để ý nên mọi chuyện đến sớm hơn y nghĩ.

________________________________
End chương 5
Viết nhanh đến mức lo lắng rồi nè :(( sợ tắt ý thì khổ

Bác Chiến - Độc Sủng Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ