Chương 30 : Mãn nguyện

8K 530 7
                                    

Xử lý xong xuôi, Nhất Bác tự tay nâng hài tử tắm rửa tẩy trần. Quay lại giường, nhìn đại phu để thuốc nảy thuốc nọ vào miệng y. Tay ông không ngừng bắt mạch, lại dùng kim châm đâm vào vài huyệt vị trên thân thể y.

Y vẫn một mực nằm ngủ. Toàn thân y bây giờ trừ mệt mỏi chính là mệt mỏi. Y thoát lực nằm trên giường.

Vương Nhất Bác vốn nghĩ y chỉ cần ngủ đủ liền tỉnh dậy, thế nhưng lão đại phu với vẻ mặt khẩn trương kia lại khiến hắn chằm chằm nhìn. Bây giờ y mới chính thức để ý được, hậu huyệt y chính là luôn chảy máu.

Đại phu đang dùng kim châm để khắc chế huyết liên tục trào ra. Này là do ban nãy hài tử ngộp thở khiến y một tâm kích động mà ngất đi, thân thể chính là băng huyết kháng cự tâm trạng của y.

Huyết sau một khắc liền không chảy nữa, khiến hắn chính là thở phào nhẹ nhõm. Hắn ngồi bên cạnh, vuốt đi tóc ướt đẫm do mồ hôi dính trên mặt y.

Vuốt vuốt môi khô đến nức nẻ của y, hắn nhìn thật rõ dung nhan trước mắt, y vì hắn biến đổi thân thể, y vì hắn xóa bỏ dương đan, y vì hắn hai lần vượt tử sinh hài tử. Đời này, hắn chính là không muốn hài tử nữa. Chỉ cần y đủ bình an.

Mắt thấy đại phu đang châm kim vào thái dương y, mi tâm hắn không khỏi nhíu lại.

" Đây là còn vấn đề gì sao? " - nhìn y đã trông rất ổn rồi mà.

" Ban nãy y khóc như vậy, khi tỉnh lại hai mắt đều sẽ mờ đi. Châm cứu ngay sẽ khắc phục phần nào điều đó " - ông nói, tay hắn đan vào xiết chặt tay y.

Xử lý xong mọi thứ, lão để lại vài phương thuốc rồi cáo lui.

Hắn chính là nghỉ mọi thứ, ở lại Tây viện mỗi ngày đều chăm sóc y cùng hài tử.

Đứa lớn 5 tháng nõn nõn trắng trắng, đứa nhỏ vừa sinh bé bé đỏ hỏn. Khiến hắn chính là bế chúng đến mức tay như cầm hai cây đao ra trận.

Đã năm ngày rồi, y vẫn chính là không tỉnh lại. Hắn dùng miệng đút nước, đút cháo, đút thuốc cho y. Vậy mà y một chút động tĩnh đều không có.

Hôm nay, hắn để cả hai hài tử xuống bên cạnh y. Tiểu bánh bao chính là nói nói ư a cả buổi. Tiểu màn thầu lại nằm đó, mở to mắt nhìn y.

Phải, đứa nhỏ liền gọi là tiểu màn thầu, vừa đáng yêu, vừa tương tự đại ca bé.

Tiểu màn thầu đương nhiên là nam hài. Nhưng bé là kiểu an tĩnh đi? Từ khi sinh ra đều o oe khóc thúc thích chứ không dám rống to như hài tử khác.

" Tiểu màn thầu, đây là cha ngươi a " - hắn cầm tay hài tử, chọt chọt vào người y.

Hài tử làm sao mà hiểu hắn đang lảm nhảm cái gì. Thế nhưng bé con chính là quơ tay chạm vào người y thật nhiều a.

" Ngươi có muốn được cha ôm ôm không ? " - hắn chả đợi hài tử ừ hử gì, chính là nhấc bổng bé lên, để bé lên người y.

Đột nhiên, mắt y chính là chảy nước mắt. Trong mộng, ý thức của y đều một mảnh hài tử của y chính là bỏ y, chính là không muốn bên y. Thế nên y một mực muốn ngủ mãi không tỉnh dậy, y không muốn đối mặt với hài tử của bản thân không còn.

Thế nên đã năm ngày, y chính là không muốn dậy. Đột nhiên thân thể, tâm trí lại tỉnh táo. Trên người y, có một cái gì đó nóng nóng đè lên.

Từ từ nhúc nhích tay, y khẽ chạm vào thứ đó. Đây là một đứa nhỏ? Nó kéo tâm trí y trở lại. Mắt đang nhíu chặt từ từ khó khăn mở ra. Nhất Bác thấy thế liền tươi cười mừng rỡ.

" Cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi " - hắn tiếp lấy hài tử để bên cạnh y trở lại. Tiểu màn thầu chính là nhìn chằm chằm y mãi.

" Ta ngủ bao lâu rồi ? " - y biết bản thân ngủ không ngắn ngủi gì. Thân thể đều mỏi nhừ ra tê rần rồi.

Khẽ ngồi dậy thuận theo Nhất Bác đỡ, y tựa đầu vào thành giường, nhận nước từ tay Nhất Bác uống cạn.

Sau đó, y cúi đầu nhìn tiểu bánh bao vẫn luôn ư a chào y. Y cúi xuống hôn hôn má bé. Lại vuốt ve thân thể bé. Tiểu bánh bao nhớ y sao? Ánh mắt mong mỏi này đáng yêu quá đi.

" Ngươi chính là ngủ năm ngày rồi, tiểu bánh bao cùng tiểu màn thầu đều nhớ ngươi " - y vừa nhắc tiểu màn thầu, y liền quay đầu lại. Nhìn bé con không còn nhăn nhăn như trước nữa. Thế nhưng thân thể lại gầy gầy nhỏ nhỏ đến đáng thương.

Y nâng tay, bế bé vào lòng. Khi sinh tiểu bánh bao, y cả ngày đều ôm ôm bế bế nó. Dù cho thân thể lúc đó mang thai mệt mỏi ra sao. Vậy mà tiểu màn thầu lúc sinh ra y liền một mạch ngất năm ngày, ôm nựng một chút đều không có.

Bế hài tử bé xíu trong tay, bé nhỏ hơn tiểu bánh bao mới sinh rất nhiều.

Đến khóc cũng khóc nhỏ hơn hẳn. Y ôm ôm bé con, đến giờ y tự tay đút cho hai hài tử sữa. Hắn một mực ngồi đó nhìn ba người ngồi trên giường đều là một mảnh tâm can của y.

" Chiến Chiến để đệ chăm hài tử, ngươi ngủ đi. Thân thể còn chưa khỏe hẳn đâu " - hắn vẫn luôn để tâm đến thân thể y. Trong thuốc hồi phục thân thể. Còn có một ít dược, giúp khống chế tình trạng mang thai. Như phương thuốc ngừa thai vậy. Uống thuốc này một năm đều sẽ không có hài tử. Đợi từ từ, Nhất Bác sẽ nói rõ cho y biết.

Tiêu Chiến đặt hài tử bên mình lại nằm xuống nhìn nhìn tiểu bánh bao chọt chọt ha ha cười với nó.

Một mảnh hạnh phúc trong tim y. Hóa ra đây chính là hạnh phúc. Loại hạnh phúc nhẹ nhàng như vậy lại khiến tâm hắn và y thật mãn nguyện.

Không cần làm người vĩ đại nhất
Chỉ cần ngươi yêu thương ta nhất
Nguyện đổi một thân nam hài
Đổi lấy một đời bên nam nhân
Cảm ơn ngươi vì đã luôn che chở, cảm ơn ngươi vì đã luôn bên ta.
Chẳng biết ngày mai thế nào, tương lai ra sao, chỉ cần hiện tại ta biết bản thân yêu ngươi đến mức nào.

- Vương phi -

_____________________________
End chương 30
Tên chương Viên mãn thôi :)) chứ còn tá thứ chưa giải quyết huhu :(( từ từ chắc kéo ra vài chương nữa á

Bác Chiến - Độc Sủng Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ