14. Bé Bự Và Hai Bố

562 54 15
                                    

Tầm bốn giờ chiều, các phụ huynh lần lượt đến đón con em mình trở về nhà, Byungchan lo đón tiếp các phụ huynh nên bỏ quên luôn hai đứa bé Jinwoo và Dohyon ngồi ở một góc chơi thổi bọt bong bóng với nhau

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tầm bốn giờ chiều, các phụ huynh lần lượt đến đón con em mình trở về nhà, Byungchan lo đón tiếp các phụ huynh nên bỏ quên luôn hai đứa bé Jinwoo và Dohyon ngồi ở một góc chơi thổi bọt bong bóng với nhau.

"Nhóc con!!" Cho Seungyoun từ đằng xa vẫy vẫy tay, gọi cậu nhóc Dohyon.

"Oh, sao hôm nay ba nhỏ tới sớm thế? Còn ba lớn đâu?" Dohyon buông món đồ chơi xuống, nhăn nhó hỏi. Nhóc đang chơi với Jinwoo vui lắm nên chưa muốn về sớm đâu, hơn nữa để bạn bé ở đây một mình nhóc không an tâm một chút nào cả. Chả biết chú Jinhyuk và chú Wooseok đâu rồi nhỉ?

"Thái độ gì đây, hmm?" Seungyoun vò rối mái tóc của nhóc con Dohyon, không hài lòng nói. Rồi hai mắt lại chợt thấy một đứa bé trắng trẻo dễ thương đứng nép ở sau con mình, mà đúng hơn là con mình đang chắn trước mặt bé.

Bé con Jinwoo ngây ngô nhìn chàng trai trước mặt mình, hai mắt tròn xoe lấp lánh như sao trên trời chiếu thẳng vào Seungyoun. Chà, đây chả phải là cái chú tốt bụng lần trước lấy kẹo bông gòn dùm cho ba nhỏ hay sao nè?

"Chú ơi, chú còn nhớ con hong?" Jinwoo nắm lấy tay áo của Seungyoun lắc lư.

"Chú nhớ chứ, lúc đó vội quá nên chưa hỏi tên được. Bé con tên gì nào?" Seungyoun cười tươi, xoa đầu Jinwoo.

"Con là Lee Jinwoo, năm nay được năm tuổi rồi đó chú." Bé con giơ năm ngón tay mũm mĩm lên, hai mắt híp lại cười thật tươi.

Seungyoun thấy vật nhỏ đáng yêu thế này liền phấn khích không thôi, hai tay ôm cặp má phúng phính ửng hồng của bé con thơm lên một cái. Ngay lập tức, nhóc Nam Dohyon liền giận dữ tách ba mình và bạn bé của nhóc ra ngay.

"Ai cho ba thơm Jinwoo của con chớ?"

"Ba thích đó." Nói xong còn thơm thêm một cái vào cặp má phúng phính của em bé, trêu chọc Dohyon.

Bạn bé Jinwoo đáng yêu của nhóc chỉ là của nhóc mà thôi. Ai cho ba nhỏ Seungyoun cướp Jinwoo đi chớ, vậy chẳng lẽ nhóc lại có tình địch rồi sao?

Nam Dohyon cảm thấy vô cùng giận dữ và trống rỗng.

"Không chơi với ba nhỏ nữa. Con về sẽ méc ba lớn vì ba nhỏ thơm Jinwoo nè." Dohyon bĩu môi giận dỗi, đeo cặp người tuyết ngoảnh mặt bỏ ra xe, chỗ ba lớn đang đứng đợi hai ba con.

Cho Seungyoun cười hiền, trao Jinwoo lại cho thầy giáo rồi cũng nhanh chân chạy ra xe, ngồi vào ghế phó lái, tranh thủ trêu ghẹo cậu con trai của mình.

"Dohyon nhà ta ghen với ba nữa kìa. Con thích bạn nhỏ Jinwoo phải không?"

"Mốt con sẽ cưới bạn ấy đó. Ba nhỏ không được cướp Jinwoo của con." Dohyon nhăn nhó, giọng điệu rành rõi của một đứa con nít vang vọng trong xe.

Lee Hangyul nghe con trai nói vậy, nhướng này thích thú nhìn Seungyoun, hai người đồng thanh cười phá lên trước sự ngỡ ngàng của con trai.

"Nhóc con Dohyon nhà chúng ta giống em lúc trước lắm đấy. Haha!" Seungyoun bụm miệng, vui vẻ nói với người bên cạnh.

Hangyul không nói gì, chỉ ngầm đồng ý với người yêu rằng, con mình nó cũng trẻ trâu như mình hồi xưa vậy.

***

Jinwoo nắm chặt tay hai người ba của mình, vui vẻ đung đưa nhảy cẫng lên.

"Ba nhỏ ơi, lúc nãy con gặp được chú Seungyoun á. Chú ấy là ba nhỏ của bạn Dohyon í ạ." Bé con líu lo nói.

Kim Wooseok ngẫm nghĩ, quên mất Seungyoun là ai, bé con nhắc lại lần nữa rồi mới chợt nhớ ra.

"Chú ấy thơm má con rồi bị bạn Dohyon giận luôn a~"

"Tại con của ba đáng yêu quá đó." Wooseok cười tươi, ngắt cặp má phúng phính hồng hào của Jinwoo.

"Ầy, hai người quên tui rồi hả?" Lee Jinhyuk aka người tàng hình, lên tiếng nói.

"Chắc tại ba mờ nhạt quá đó." Lee Jinwoo cười khúc khích.

"Tiểu tử thối, ba ghét con." Lee Jinhyuk buông tay nhỏ ra, chắn giữa Jinwoo, nắm lấy tay của Kim Wooseok.

Bé con chun mũi nhăn mặt ghét bỏ, dùng chân ngắn đá vào mông của hắn, sau đó tung tăng chạy lên trước, còn quay đầu lại lè lưỡi trêu hắn.

"Em xem, nó có phải con anh không chứ?"

"Vậy ý anh thì Jinwoo là con của người khác?" Kim Wooseok nhếch miệng khinh bỉ, đúng kiểu 'anh bị vậy là đáng.'

Jinwoo nhảy chân sao sáo về đến nhà, bé con mở rộng cánh cửa, hét lớn vào nhà với chất giọng đáng yêu của mình:

"Chú Eunsang, anh Junho, Jinwoo về rồi nèeeeee."

Đáp lại bé con chỉ là Cha Junho mừng rỡ chạy ra đón cả ba vào nhà, còn Lee Eunsang thì chả thấy đâu nữa. Gương mặt của Junho đang ủ rũ liền bừng sáng như cây héo được người tưới nước, y ríu rít ôm chầm lấy Jinwoo, bế bổng bé con vào nhà.

"Hai đứa ở nhà có phá phách gì không đó?" Jinhyuk hoài nghi, hai mắt sắc lẻn liếc xung quanh nhà.

"Không có đâu. Em hiền lành đáng yêu vậy mà." Junho cười tít mắt như chú cún con nhỏ nhỏ xinh xinh.

Lee Jinwoo ôm lấy hai má nộn thịt của Junho bằng cái tay nhỏ bé của mình, hôn chụt lên má y.

"Anh Junho đáng yêu quá điiii."

"Vậy còn ba nhỏ với ba lớn thì sao?" Lee Jinhyuk ngứa miệng xen miệng.

"Ba nhỏ thì dịu dàng xinh đẹp còn ba lớn thì đẹp trai ôn nhu." Jinwoo cười tươi, miệng nhỏ liến thoắn nói.

"Dẻo miệng là giỏi." Jinhyuk chun mũi bẹo má con.

"Mà Wooseok hyung..." Junho bế bé con, vỗ vai Kim Wooseok đang ngồi ghế sofa nghỉ.

"Sao vậy Junho?"

"Lúc sáng có anh nào đó đến nhà của hyung, còn có...chìa khoá mở cửa nữa."

[WeiShin/JinSeok] [Lee Jinwoo] Gia Đình Văn HoáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ