8. Trở Về Nước

625 54 0
                                    

Lee Jinhyuk ngồi trong phòng làm việc, ánh mắt nhu hoà như mặt nước nhìn lên khung ảnh đặt trên bàn mà mỉm cười thật tươi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lee Jinhyuk ngồi trong phòng làm việc, ánh mắt nhu hoà như mặt nước nhìn lên khung ảnh đặt trên bàn mà mỉm cười thật tươi. Trong ảnh có hai người con trai một cao một thấp đứng cạnh nhau, người nhỏ hơn ngẩng đầu nhìn nam nhân cao lớn kia với ánh mắt dịu dàng ngọt ngào như rót mật, còn người kia lại chẳng hay biết, cứ giơ tay hình chữ V đối diện với máy ảnh. Hắn cứ ngắm nhìn bức hình không hề nhận ra đang có một người đàn ông mang thần thái cao ngạo đứng ngay cửa phòng. Hắn mải miết nâng niu bức hình, chốc chốc lại hôn lên chúng.

"Anh biết cậu bị điên nhưng có đến nỗi tự kỉ với khung ảnh hay không?" Han Seungwoo ngồi ịch xuống ghế sofa, khinh bỉ nói.

Jinhyuk vẫn mảy may không quan tâm đến lời nói của người anh kính mến, vẫn tiếp tục nhìn tấm hình rồi cười tươi. Hắn hơi nhướng mày tỏ ý "anh muốn nói gì thì nói lẹ giùm tui." với Seungwoo.

"Byungchanie mới gọi cho anh, là chuyện của Jinwoo nhà cậu với Dongpyo nhà anh."

"Jinwoo xảy ra chuyện gì ở trên lớp hay sao?" Thấy tên con trai mình được xướng lên, lòng Jinhyuk bỗng đập thịch một cái, lập tức buông khung hình xuống. Hắn từ ngay buổi đi học mẫu giáo đầu tiên của Jinwoo đã lo sợ bé con bị ức hiếp khi dễ, dù cho chính Choi Byungchan đã cam đoan sẽ để mắt kĩ đến bé, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng bất an, chỉ lo cho Jinwoo sẽ bị phân biệt đối xử.

"Không. Jinwoo nhà chú với thằng nhóc Dohyon dám cắn hai vết trên tay con trai bảo bối của anh, báo hại Dongpyo phải nghỉ nửa buổi để đi băng bó lại." Nói đến đây, Han Seungwoo lại nổi bão. Dongpyo là tiểu bảo bối mà anh nâng niu trong lòng bàn tay, từ nhỏ đến lớn còn chưa từng bị anh trách phạt nặng nề (dù đôi khi Pyo có hơi bướng và làm anh tức giận), tới Byungchan cũng từng bị anh chỉnh một trận vì mắng cục bông đáng yêu đến mức giận lẫy anh cả ba tháng liền. Giờ Dongpyo bị cắn chảy cả máu thì hỏi sao anh không xót cho được.

"Thay mặt Jinwoo xin lỗi anh và Dongpyo nhé. Em sẽ về phạt Jinwoo sau."

"Ờ, làm sao thì làm chứ để thằng bé uất ức chạy về nội lần nữa thì không được đâu đấy." Han Seungwoo lạnh nhạt nói, ngồi chơi vài phút thì cũng trở về phòng làm việc.

Jinhyuk nhẩm tính xem tối nay nên lựa lời nào để "nhờ vả" Wooseok chăm sóc Jinwoo hết ngày mai, mà thôi kệ, hắn nói thế nào thì có lẽ cậu cũng sẽ đồng ý nhanh chóng mà thôi, bởi vì hắn biết cậu muốn ở bên cạnh Jinwoo lắm mà.

***

Wooseok ngồi ngay ngắn trên bàn, soạn lại sách vở để trong cặp nhẩm đếm xem còn thiếu gì không, ánh mắt quét qua mấy cái băng cá nhân để trên bàn, suy nghĩ một lúc rồi nhét vào cặp. Tại sao cậu đã 23 tuổi rồi mà vẫn phải đi học ư? Chính là bởi vì trước khi qua nước ngoài, cậu đã xin nhà trường cho lưu ban lại mấy năm vì lý do tình trạng tâm lí không ổn định, nay trở về cũng phải tiếp tục cắp sách đi học một lần nữa, trở thành sinh viên đại học năm hai.

"Nhìn mặt mình cũng không đến nỗi quá già để đi học đâu nhỉ? Cầu mong năm học này sẽ bình yên vậy." Wooseok chống cằm ngẫm nghĩ, đi học lại là một chuyện, mà việc học có hiểu hay không mới là một chuyện. Gián đoạn việc học nhiều năm như thế chỉ sợ cậu đã quên hết kiến thức luôn rồi.

***

Sân bay quốc tế Incheon - 10a.m

Giữa tuyến đường bay tấp nập người đi qua đi lại để bước lên chuyến đi của mình bỗng xuất hiện chiếc máy bay mang biển số xxx1_101 từ từ hạ cánh đáp xuống mặt đất. Cửa máy bay mở ra, hành khách nhanh chóng ồ ạt đi ra, theo sau là hai người con trai anh tuấn đeo kính mát, kéo hành lý bước ra khỏi khoang máy bay. Người nam tóc nâu trầm, nửa khuôn mặt bị che khuất sau chiếc kính bản to cất tiếng nói với người bên cạnh.

"Chúng ta về có đột ngột quá hay không. Giờ thì biết đi đâu, có nên qua nhà ba cậu hay không?"

"Không được, nếu giờ tớ về nhà ba không khéo lại bị ăn mắng vì bỏ về nước giữa chừng đó. Tốt nhất là qua lánh nạn ở căn hộ của Lee Jinhyuk cái đã. Để tớ gọi báo cho Jinhyuk hyung."

"Ưm~" Người kia cũng thuận thế gật đầu đáp lại, đôi đồng tử trong veo điềm đạm ngước nhìn quê nhà hào nhoáng lộng lẫy thay đổi nhiều biết bao nhiêu khi họ rời khỏi đây.

"Aigoo, Hàn Quốc lạnh thật đấy. Cậu mau mặc áo ấm vào đi, kẻo đổ bệnh thì tớ lo."

"Tớ biết rồi." Chàng trai tóc nâu trầm cười mỉm, lặng lẽ choàng thêm chiếc áo ấm mà người kia đưa cho vào thân thể đang lạnh buốt tê tái.

[WeiShin/JinSeok] [Lee Jinwoo] Gia Đình Văn HoáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ