40. Chuyện Tuổi Thơ

313 33 0
                                    

Lee Dongwook đội mũ đen, đứng dựa vào hành lang gần phòng bệnh của của cháu, cả thân mình tỏa ra khí thế áp bức

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lee Dongwook đội mũ đen, đứng dựa vào hành lang gần phòng bệnh của của cháu, cả thân mình tỏa ra khí thế áp bức. Dù ông đã bước qua tuổi bốn mươi nhưng vẻ lãng tử lịch lãm vẫn không hề phai tàn, tựa như một bức tượng được điêu khắc công phu tỉ mỉ. Nét mặt ông đanh thép, cảm xúc cũng tồi tệ cực điểm.

Lee Jinhyuk bước đến cuối hành lang, nhìn bố mình âm trầm suy tư điều gì đó, tâm trạng trùng xuống nhiều hơn. Sự việc hôm qua chỉ xảy ra trong vòng nửa ngày đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá nhiều người, làm cho ai cũng mệt mỏi vô cùng. Chính hắn cũng như vậy.

"Jinhyuk, chú vừa nói với ba là con đã sử dụng đến quyền lợi cuối cùng của mình."

"Đúng vậy. Nếu như con không dùng đến quyền lợi đó thì sự việc sẽ còn kéo dài. Như ba biết đấy, trẻ em mất tích qua 24 giờ mới được báo cáo lên đồn cảnh sát." Jinhyuk cúi gằm mặt nói.

"Ba không trách con. Đối thủ làm ăn dơ bẩn thì cần phải diệt tận gốc mà, nhưng lần sau thì cẩn trọng hơn. Cảnh sát đã vào cuộc trong lúc mấy đứa đang ở hiện trường rồi, ba cũng giải quyết xong một số việc. Chỉ còn chờ điều tra thêm và lấy lời khai là được."

"Vâng, thời gian này nhờ ba quản công ty giúp con. Con cần thời gian cho Jinwoo nhiều hơn." Jinhyuk thở dài nói. Tình hình tâm lý của thằng bé vẫn không khả quan lên được tý nào hết, ngủ dậy xong lại khóc, ăn uống cũng không nổi.

Lee Dongwook vỗ vai hắn an ủi, sau đó chỉnh lại chiếc mũ đen rồi nhanh chóng rời đi. Kể từ khi bước sang tuổi bốn mươi, ông chẳng còn xuất hiện ở một nơi nào đó quá lâu nữa. Có lẽ là do căn biệt thự ở ngoại ô kia đang chứa một mảnh linh hồn tàn của người phụ nữ ông yêu, nên ông không muốn để người ấy cô đơn một giây phút nào.

Nếu như bà ấy còn sống, bà đã có thể nhìn thấy hai đứa con trai của mình tìm thấy nửa hạnh phúc còn lại của mình, chắc bà ấy vui vẻ lắm. Và nếu bà thấy được cháu mình bị tổn thương như thế, có lẽ bà cũng rất đau lòng.

••••

Son Dongpyo mếu máo nhìn Choi Byungchan nằm im trên giường bệnh, tay chân chỗ nào cũng băng vải trắng, trên mặt phải đeo mặt nạ oxy. Han Seungwoo rệu rã cả tâm trạng, một đêm thức trắng vì sa sút tinh thần đã khiến anh cực kì mệt mỏi. Đêm khuya ngày hôm qua lỡ nốc rượu mạnh vào người làm cho anh choáng váng không chịu được, cố gắng cầm cự đợi chờ người. Cuối cùng thì cũng không được nghỉ ngơi mà phải gấp rút đến bệnh viện vì nghe được tin dữ, sau đó đành nhờ chị gái chăm con giúp.

[WeiShin/JinSeok] [Lee Jinwoo] Gia Đình Văn HoáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ