7. Đi Học

681 56 16
                                    

Sáng sớm, ánh nắng ban mai xuyên qua lớp rèm nghịch ngợm trên gương mặt anh tuấn của Lee Jinhyuk khiến hắn phải nhăn mày khó chịu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sáng sớm, ánh nắng ban mai xuyên qua lớp rèm nghịch ngợm trên gương mặt anh tuấn của Lee Jinhyuk khiến hắn phải nhăn mày khó chịu. Tiếng đồng hồ báo thức bất chợt reo inh ỏi ở đầu giường, cùng lúc Lee Jinwoo mặc đồ tươm tất, đeo cặp Olaf đứng trước cửa phòng gọi ba bé dậy.

"Ba ơi, ba dậy chưa?"

"Đợi ba một tý." Hắn lè nhè nói vọng ra, lết thân xác dài ngoằng của mình đến nhà tắm. Chỉ trong chốc lát, Jinhyuk đã bước ra với bộ dạng chỉnh chu nhất có thể cùng với cặp táp cầm tay.

"Ba ơi, tủ lạnh hết đồ ăn rồi. Mình ăn gì đây?"

"Vậy ba con mình ra ngoài ăn thôi. Haenamie muốn ăn gì?"

"Hm...hamburger nhé ba." Jinwoo cười tươi nói.

"Đi thôi con trai cưng." Jinhyuk nhoẻn miệng cười, bế Jinwoo trên tay rời khỏi nhà. Trước đó còn nhìn chằm chằm vào cánh cửa căn hộ đối diện im lìm, có lẽ Wooseok vẫn còn đang ngủ rồi.

Hoàn thành bữa ăn sáng, Jinhyuk liền chở con đến trường mẫu giáo. Đứng trước cửa lớp lá Ánh Nắng là một thầy giáo cao gầy tên Choi Byungchan, cậu ôm lấy Jinwoo từ tay người kia, nhoẻn miệng cười.

"Chào Jinu, chào anh Jinhyuk."

"Chiều nay nhờ em trông thằng bé nhé, tại anh có cuộc họp quan trọng ở công ty."

"Em nghe Seungwoo nói rồi, ngày mai anh và anh ấy đi công tác thì anh gửi Jinwoo ở đâu?" Byungchan cười hiền, xoa đầu bé con đang gục đầu lim dim ngủ trên vai mình.

"Có lẽ sẽ gửi Jinwoo cho người kia rồi, mấy năm qua cậu ấy nhớ bé con lắm. Để hai người ở bên nhau vài ngày cũng được." Nhắc đến chàng trai nọ, trong mắt Lee Jinhyuk lại xuất hiện vài tia ấm áp. Choi Byungchan nhìn vẻ mặt phởn phởn kia, âm thầm khinh bỉ con người đối diện mình, cái thứ u mê.

"Em hiểu rồi. Anh đi làm đi, sắp trễ giờ rồi đó."

Lee Jinhyuk trước đó phải mi nhẹ lên má của con trai mới chịu lên xe đi làm. Khi chiếc xe màu đỏ chói kia khuất khỏi tầm mắt thì Byungchan mới bồng Jinwoo trên tay bước vào lớp Ánh Nắng, chưa gì đã nghe thấy tiếng ồn ào ở tứ phía. Cậu thả Jinwoo xuống sàn cho bé chạy đi chơi với mấy bạn khác, còn mình sắn tay dọn đống đồ chơi đang bày bừa giữa lớp.

"Thầy ơi, bạn On Chin chọc con, huhu." Bé con Minhee xà vào lòng Byungchan, mếu máo nói.

"Ai cho On Chin chọc Mini của tớ hả?" Bé Bư aka Hwang Yunseong chạy tới đẩy vai của Wonjin, hất cằm hỏi.

"Ai bảo Mini gọi tớ là On Chin làm chi, tớ tên là Ham Wonjin đó." Bé Wonjin cãi lại, không chịu nhún nhường trước hai bé con kia.

"Thầy Byungchan ơi, bạn Lem lại khóc nữa òi, giờ phải làm sao ạ? Bạn Ming đi vệ sinh nãy giờ chưa về lớp." Jungmo thấy bạn Lem oà khóc, bối rối không biết làm sao đành chạy đến hỏi.

"Thầy Bông Chan..."

"Thầy ơi..."

Cứ hết tiếng gọi này đến tiếng gọi khác văng vẳng bên tai của Byungchan khiến đầu cậu muốn nổ tung. Byungchan phải đi đến nhà vệ sinh, gõ cửa xem bé Ming có phải ngủ trong đó không để còn ra dỗ bé Lem, chứ trong lớp này người khiến Lem hết khóc chỉ có mình bé Ming thôi. Sau đó lại phải giải quyết vấn đề của Mini và On Chin, yên ổn một xíu thì bé Dohyon lại hát ầm ĩ trong lớp.

"BA ƠI!!!!!!"

Bé Dongpyo từ góc nào đó nhảy ùa ra, khóc nức nở trong lòng của Byungchan. Bé con cứ gọi ba nhỏ mãi, còn khóc nấc lên làm Byungchan vô cùng lo lắng. Dongpyo bấu chặt lấy góc áo của cậu, mếu máo khóc oà, hai hàng nước mắt thi nhau chảy xuống gương mặt bầu bĩnh. Cậu vội xoa xoa lên tấm lưng nhỏ, trấn an bé, lại đưa mắt về phía đám nhỏ đang lấp lén nhìn cậu.

"Sao vậy, Pyo? Sao con khóc?"

"Huhu, ba ơi Dohyon với Jinu cắn con." Nói rồi, bé chìa cánh tay trắng nõn in hai vết cắn đỏ thẫm ra cho cậu xem. Vết cắn sâu hoắc còn ứa máu hằn trên đôi tay nhỏ làm cho Byungchan phải xót xa.

"Dohyon, Jinu lại đây thầy hỏi coi. Sao hai đứa cắn bạn?"

Jinwoo e dè nhìn Dohyon to lớn ở bên cạnh, mấp máy môi không dám nói khiến Byungchan nheo mày còn Dohyon thì dũng cảm xông lên chắn trước mặt bé, thành thật khai báo.

"Tại bạn Pyo cứ nhéo má con và Jinu khen đáng yêu hoài, nhưng con rõ ràng rất men lì mà. Ba lớn của con bảo con như thế chứ bộ."

"Nhưng con cũng không được cắn bạn như thế. Lỡ Dongpyo bị thương nặng thì làm sao đây, hai đứa xin lỗi Pyo rồi ra góc lớp quỳ gối tự kiểm điểm bản thân cho thầy." Byungchan đánh nhẹ vào mông của Dohyon, chỉ tay ra cuối lớp.

"Dongpyo à, xin lỗi cậu." Jinwoo và Dohyon khoanh tay vừa xin lỗi thầy vừa xin lỗi Dongpyo. Hai đứa nhỏ lầm lũi dắt tay quỳ gối ở góc lớp, lâu lâu có mấy bạn đi ngang qua còn trêu chọc hai đứa làm Dohyon và Jinwoo vô cùng xấu hổ.

Nam Dohyon len lén nắm lấy mấy đầu ngón tay bé xinh của Jinwoo trong lúc đang quỳ gối áp mặt vào tường, cười hì hì như một đứa trẻ ngốc, bé bự chúm chím môi nhỏ líu lo nói.

"Nay ba nhỏ tui mới mua sườn heo cho tui á, ngon lắm lun, tý tui cho Jinu ăn chung nha."

"Ưm~" Jinwoo cười tít mắt. Mấy ngày nay ba toàn cho ăn mì gói không, bé thèm ăn thịt quá trời. Nam Dohyon của bé là số một!!

[WeiShin/JinSeok] [Lee Jinwoo] Gia Đình Văn HoáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ