39. Nỗi Sợ Hãi

285 32 3
                                    

Tiếng mưa lớn ào ạt bên tai như hồi chuông báo của thần chết, nước mắt hòa cùng nước mưa tạo thành thứ tư vị chua chát

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tiếng mưa lớn ào ạt bên tai như hồi chuông báo của thần chết, nước mắt hòa cùng nước mưa tạo thành thứ tư vị chua chát. Cơn đau day dứt kéo dài từng cơn dày vò thớ da thịt mềm mại, thế nhưng, nước mưa lại như chanh rưới lên vết thương làm đau rát khôn cùng. Âm thanh sấm chớp vang rền nổ tung một khoảng trời đen thăm thẳm. Tiếng gào thét tuyệt vọng của một người nam vẫn đang thảm thiết ở nơi đâu đó. Là ai vậy? Vì sao lại khóc?

"Junho, đng!!!!"

"Cu con...."

"Nắm lấy tay t, gắng lên đi mà Junho ơi..."

ng ngủ na...."

"Làm ơn....cu anh ấy...."

Lee Jinwoo hoảng sợ mở to mắt trừng trừng nhìn trần nhà trắng toát, cơn ác mộng vừa nãy tựa như là trải nghiệm chân thật vào một lúc nào đó mà bé không nhớ được. Một cơn ác mộng không có ba lớn và ba nhỏ, không có một ai cứu bé, bên tai chỉ vang vảng tiếng chú Eunsang gào khóc giữa cảnh mưa bão lạnh giá.

"Jinwoo, con tỉnh rồi..." Kim Wooseok hai mắt đỏ bừng lưng tròng nước mắt, chỉ vừa khi nhìn thấy sự thức tỉnh của con mình mới nức nở ôm chầm lấy bé con vào lòng. Cậu gục đầu lên vai con, thổn thức khóc trong cơn xúc động.

"Ba nhỏ." Jinwoo đờ đẫn gọi một tiếng thay cho sự vui vẻ hoạt bát hằng ngày.

Lee Jinhyuk run rẩy nhìn cậu đau đớn khảm chặt con ở trong lòng, nước mắt cũng chảy dài trên gương mặt anh tuấn. Tám tiếng trong phòng cấp cứu tựa như cả thế kỉ, tại dãy ghế trước cửa phòng cấp cứu, hắn không biết bản thân đã trải qua giây phút dằn vặt đau khổ đó như thế nào, không rõ Jinwoo có thể thoát khỏi vòng xoáy sinh tử an toàn trở về với hắn và Wooseok hay không, chẳng thể dự đoán được một kết quả nào hết. Jinhyuk mệt mỏi vì tám tiếng lòng treo trên đống lửa, chỉ là khi thấy Wooseok tiến đến chỗ hắn với sự bồn chồn lo lắng không yên nổi, hắn mới nhận rõ ra mọi chuyện, à nếu mất đi đứa nhỏ này, cả hắn và cậu đều không thể tiếp tục sống vui vẻ hết nửa đời còn lại được.

"Ba ơi...họ đánh con đau lắm." Jinwoo òa khóc bấu chặt lấy góc áo của Wooseok, bởi vì lồng ngực ấm áp này, bàn tay đang vuốt ve mái tóc của bé không phải là của thầy Byungchan lúc kiên quyết bảo vệ bé khi cả hai cùng lăn xuống vực, không phải là bàn tay thô bạo của người đàn ông bắt cóc kia, không phải là bàn tay lạnh buốt run bần bật của anh Junho lúc sờ vào người bé khi bé nửa tỉnh nửa mê dưới vực. Mọi thứ Lee Jinwoo cảm nhận được ngay lúc này là của ba nhỏ, người mà bé mong ước gặp được nhất khi bị đánh.

[WeiShin/JinSeok] [Lee Jinwoo] Gia Đình Văn HoáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ