9. Em Trai

647 62 0
                                    

Kim Wooseok thay đồ, định bụng sẽ ra cửa hàng tiện lợi đối diện chung cư mua mì gói ăn chống đói

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Kim Wooseok thay đồ, định bụng sẽ ra cửa hàng tiện lợi đối diện chung cư mua mì gói ăn chống đói. Lúc nãy Jinhyuk có gọi nhờ vả cậu chăm sóc Jinwoo một ngày trong thời gian hắn đi công tác, Wooseok vì thương con nên mới nhận lời. Ngày mai có thêm Jinwoo mà tủ lạnh thì trống không, cậu đành phải vác xác chạy sang cửa hàng tiện lợi mua thực phẩm cho ngày mai và để dự phòng cho những ngày sau nữa.

Nhưng khi vừa ra khỏi cửa thì cậu vô tình lại chạm mặt với hai người nam nhân nào đó đang đứng trước cửa căn hộ 101 của ba con Jinhyuk và Jinwoo, cùng hai chiếc vali cồng kềnh bên cạnh nữa. Wooseok lách người qua, bước vội vào thang máy đang mở sẵn, ánh mắt lén lút nhìn hai người họ. Đó là ai vậy?

Ngay khi cửa thang máy đóng lại và Kim Wooseok đã biến mất khỏi không gian yên ắng đó, hai người con trai nọ mới thở phào một tiếng nhẹ nhõm. Một trong hai người lên tiếng:

"Công nhận ảnh đẹp thiệt á."

"Nhưng không đẹp bằng Junho của tuiii."

"Lee Eunsang là cái đồ khéo nịnh." Cha Junho quay mặt đi, che giấu hai gò má đang đỏ ửng lên vì ngại. Thế nhưng Lee Eunsang còn không biết điều mà cố trêu chọc cậu bạn.

"Có phải anh đó là người thương của Jinhyuk hyung không? Tớ thấy ảnh giống với cái anh Wooseok gì đó lắm nha." Junho nhìn về phía cửa thang máy đã đóng lại từ lâu, nheo mắt hỏi.

"Đúng rồi đó. Wooseok hyung á, cha già Lee Jinhyuk mới nói cho tớ nghe vài hôm trước là ba nhỏ của Jinwoo sống đối diện căn hộ của hai cha con." Lee Eunsang xoa đầu của Junho, dịu dàng nói.

"Mày vừa gọi anh là gì đấy hả thằng trời đánh kia?" Lee Jinhyuk đột ngột xuất hiện từ phía sau đôi chimkoo, hất mặt hỏi thằng em trai đáng ghét của mình bằng giọng điệu gắt gỏng.

"Cha già Lee Jinhyuk." Eunsang cười khinh, nhắc lại lần nữa mặc cho ông anh đã đen xì mặt.

"Láo lếu riết quen." Jinhyuk táng cái bốp vào đầu em trai một cái rồi mở cửa ôm con vào nhà.

Cha Junho kéo vali bước theo sau, còn lén đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn Lee Eunsang.

Jinwoo lim dim ngủ trong lòng ba, bé xụ mặt chẹp miệng vài cái. Dù cho ba bé cử động mạnh đến mức nào cũng không hề tỉnh dậy, chắc hôm nay bé chạy giỡn nhiều quá nên giờ mới lăn ra ngủ say như thế này đây.

"Ê anh trai, tụi này sẽ ngủ ở đâu đây?" Eunsang ngó quanh nhà, tiện mồm hỏi.

"Junho ngủ trong phòng cho khách còn mày thì ngủ ngoài đường." Lee Jinhyuk lườm nguýt cậu em trai đầu đỏ.

"Mắc rì? Một thanh niên đẹp trai lai láng như tui tại sao phải ngủ ngoài đường? Có anh thôi á." Eunsang trợn mắt nói.

Cha Junho không lưu tình đập cái bốp vào gáy của người bên cạnh. Anh em ruột với nhau mà xưng hô cứ như bạn bè bằng tuổi ấy, không ra thể thống gì cả. Lee Jinhyuk đứng bên cạnh vô cùng hưởng ứng điều này.

"Ba biết hai đứa trốn về rồi, bởi vậy nên anh mới nhận lời chăm sóc và quản lí hai đứa trong thời gian sắp tới đây."

"Ôi trời, tớ biết ngay mà. Làm gì có chuyện tụi mình dễ dàng về nước như vậy chứ." Lee Eunsang thở dài ngao ngán, làm sao ông anh trai có thể nhân từ với bọn họ như vậy được, nãy giờ hai đứa còn đang nghi ngờ.

Lee Jinhyuk cười nửa miệng khinh khỉnh cậu em trai ngỗ nghịch, nó có làm trò gì cũng trong vòng kiểm soát của hắn và ba thôi. Làm sao mà thoát khỏi được.

"Hai đứa tạm thời ở phòng dành cho khách đi. Ngày mai Jinwoo qua ở với ba nhỏ của nó, anh thì đi công tác. Hai đứa tự lo cho mình hết ngày mai đi nhá. Nếu không muốn thì có thể qua nhà ba, ở đó có đầy đủ đầu bếp nấu ăn cho hai đứa."

"Thôi, ở đây sướng hơn. Đói thì sang nhà anh dâu tương lai ăn ké với Jinwoo." Lee Eunsang cũng không vừa mà đáp lại lời châm chọc của Lee Jinhyuk.

"Ai cho mày ăn đồ ăn Wooseok nấu?" Jinhyuk trợn mắt, lườm cháy mặt thằng em trai.

"Tui thích đó, rồi sao, cấm được tui hả?" Eunsang cũng trợn to mắt, hếch cao mặt nói. Lee Jinhyuk tức muốn sôi máu, lập tức túm tóc em trai đánh, Lee Eunsang không hề hiền lành khi mà đã thụi một cú vào hạ bộ của anh trai.

Và sau đó...à không có sau đó. Hai anh em đã bị Cha Junho đá bay khỏi nhà bởi vì dám đánh nhau làm ồn, đánh thức bé con Jinwoo thức dậy.

***

Lee Jinwoo mới sớm, trời còn chưa hửng sáng đã bị ba mang bán cho nhà chú Wooseok xinh đẹp, còn bản thân thì biệt tích luôn. Bé hờn ba dễ sợ. Dù thế nhưng bé vẫn yêu ba vì ba đã cho bé chơi với chú Wooseok cả ngày.

"Jinu à, con chuẩn bị xong chưa? Chúng ta cùng đến trường nào."

"Vâng ạ." Bé con tí tởn chạy ào ra cửa, híp mắt cười tươi như mặt trời với cậu.

Kim Wooseok cưng chiều nựng cặp má phúng phính của Jinwoo, không nhịn được liền thơm lên má con một cái. Lee Jinwoo cũng không cảm thấy ngạc nhiên, ôm cổ Wooseok "chơm chơm" cậu.

"Chúng ta đi thôi."

Kim Wooseok được thơm, tâm trạng như lên tám tầng mây, vui sướng bế bé con trên tay đi đến trường. Choi Byungchan như mọi ngày vẫn đứng trước cửa lớp lá Ánh Nắng bên cạnh còn có Son Dongpyo đang nắm chặt tay ba nhỏ líu ríu nói chuyện.

"Chào thầy Choi." Wooseok lịch sự chào hỏi xã giao, trao Jinwoo cho thầy giáo.

"Ồ cậu đây là...?" Choi Byungchan giả ngơ, mờ mịt hỏi.

"Tôi là Kim Wooseok, hàng xóm của ba con Jinwoo. Hôm nay ba của Jinwoo có nhờ tôi chăm bé một ngày nên tôi mới dẫn Jinu đi học." Kim Wooseok cười nhẹ, âm thanh dịu dàng như mật ngọt rót vào tai. Lee Jinhyuk mà nghe được câu này của cậu chắc chắc sẽ khóc 3 ngày 3 đêm mất thôi.

"HAENAMIEEEEEEE!!!!!!!" Một đứa nhóc cao lớn chạy ùa ra, ôm chầm lấy Jinwoo đang giỡn với Dongpyo, sau đó còn vô cùng phóng khoáng thơm lên má của bé con một cái rõ kêu. Chẳng ai khác ngoài bé Dohyon aka bé Bự.

Choi Byungchan, Kim Wooseok: "Chúng nó đang làm trò gì trước mắt tôi vậy?"

Byungchan đỡ trán, cũng không nỡ tách ba đứa nhỏ ra. Ngược lại, Kim Wooseok chỉ xem đây là hành động nghịch ngợm của trẻ con nên cũng không nói gì. Cậu xoa đầu Jinwoo dặn bé học ngoan rồi chào thầy giáo ra về.

[WeiShin/JinSeok] [Lee Jinwoo] Gia Đình Văn HoáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ