34. Tiếng Khóc Của Trẻ Thơ

241 31 6
                                    

Choi Byungchan bị trói chặt tay và chân bằng dải băng keo dày tầng tầng lớp lớp, miệng cũng bị nhét một cái giẻ bẩn làm y không thể la hét hay nói được một câu nào

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Choi Byungchan bị trói chặt tay và chân bằng dải băng keo dày tầng tầng lớp lớp, miệng cũng bị nhét một cái giẻ bẩn làm y không thể la hét hay nói được một câu nào. Thế mà hai đứa con nít lại bị trói chặt khắp thân thể như xác ướp, trên miệng dính chặt một miếng băng keo, tệ hơn nữa là còn bị xích tay và chân lại. Y nhúc nhích nhìn về phía trước, chiếc xe đang chở cả ba người lao nhanh về phía trước như tên bắn, dường như không hề sợ hãi với tốc độ lái xe nguy hiểm thế này, không lo ngại sẽ vi phạm quy định giao thông.

Gã áo đen ngồi ở ghế phó lái nhìn kính chiếu hậu, thấy Byungchan đang căm phẫn nhìn mình, gã lại ngứa ngáy khó chịu vung tay tát mạnh vào gò má trái của y, cái giọng ồm ồm gai góc hung tợn của gã vang lên:

"Nhìn cái gì? Tao sắp đưa tụi mày đến lò mổ nội tạng đấy, tao sẽ lấy nội tạng của hai thằng nhóc kia, còn mày thì tao sẽ tiêm chích ma túy rồi bán cho vũ trường. Thấy có được không? Hoàn hảo quá mức rồi."

"Ư....ư....ư...a..." Choi Byungchan khiếp sợ, miệng chi có thể rên rỉ ư ử khó khăn, không thể truyền đạt được câu nói của mình. Mà Dohyon cùng Jinwoo còn đang hãi hùng vì bị quấn chặt trong lớp băng keo và miệng bị keo dán làm cho dính chặt lại thì vừa nghe lời tường thuật của gã bắt cóc xong liền khóc òa lên.

Dohyon dù mạnh mẽ đến mấy thì khi đứng trước việc kề cận sinh tử cũng sợ hãi như bao đứa trẻ khác, nhóc muốn gào lớn, khóc cạn nước mắt, muốn vùng vẫy kéo thầy và bạn bỏ chạy khỏi bọn buôn người nhưng không thể. Bọn chúng đã trói chặt tứ chi của nhóc lại rồi, rất khó để nhúc nhích dù chỉ một chút.

"Này, tao nghĩ nội tạng của hai thằng nhóc này tốt lắm đấy. Nghĩ thử xem, một nội tạng đã hơn mấy chục tỷ, hai nội tạng dư dả, thêm tiền bán thằng lớn kia đã đủ cho hơn chục người chúng ta chơi đánh bạc rồi nộp tiền lên cho boss rồi." Tên cầm lái hí hửng nói, trong đầu suy nghĩ đến việc bản thân và đồng bọn sắp giàu to liền hạnh phúc sung sướng.

"Mà mày thử tính coi. Chúng ta bắt cóc bọn nó, sau đó lấy hết nội tạng của chúng ra rồi tống tiền phụ huynh của bọn nó được chứ. Chúng ta chỉ cần trả cái xác rỗng lại thôi." Gã áo đen mở to mắt, vặn vẹo nói.

"Hoàn hảo, việc này còn có thể trấn lột thêm một đống tiền dư dả xài. Haizz, sao bây giờ chúng ta mới nghĩ ra trò này chứ." Gã lái xe đập tay vào vô-lăng cảm thán.

Jinwoo nép người vào góc ghế, hai mắt đong đầy nước mắt, tiếng khóc ư ử thê lương làm cho Byungchan cũng phải đau đớn. Thì ra trên thế gian này vẫn còn những kẻ độc ác tàn nhẫn như vậy, một chuyện ác nhân ác tính cũng có thể làm được. Quả nhiên người đời vẫn nói đúng, những người đơn thuần lạc quan chỉ nhìn về mặt tốt đẹp hào nhoáng của xã hội mà đánh giá nó, nào hay biết đến những tội lỗi thủ đoạn sau lớp vỏ sang trọng ấy, bao nhiêu con người chôn mạng mình ở nơi tối tăm này. Và ngày hôm nay, y thực sự đã được chứng kiến mặt tối của cái xã hội giả tạo này, biến y thành nạn nhân của những đường dây buôn bán bất hợp pháp, kéo theo hai đứa bé còn chưa thấu sự đời trở thành con rối của bọn chúng. Nếu ngày hôm nay y cùng Jinwoo và Dohyon không thể thoát khỏi chiếc xe định mệnh này thì từ ngày mai trở về sau, mọi thứ sẽ biến đổi thành một màu đen tang thương u ám, tất cả sẽ bị nhấn chìm trong đau đớn và nỗi đau tinh thần lớn nhất.

[WeiShin/JinSeok] [Lee Jinwoo] Gia Đình Văn HoáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ