20. Thế Giới Của Anh

512 47 5
                                    

Mệt mỏi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mệt mỏi.

Trống rỗng.

Bất lực.

Trong đầu của Kim Wooseok chỉ còn một mảng trắng xoá, thần trí nửa tỉnh nửa mơ. Cậu muốn ngủ để giết thời gian, đợi người kia trở về nhưng lại không ngủ được nữa. Đồng hồ treo trên tường cứ thế tích tách đi chuyển kim như loại hình thức tra tấn đối với cậu. Không gian quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức tiếng lá rơi cũng có thể nghe thấy được và cậu chỉ đơn độc với bốn bức tường lạnh lẽo.

Cậu nhớ Lee Jinhyuk đến sắp điên lên rồi, làm sao đây?

Cậu nhớ hơi ấm của hắn bao bọc cơ thể của mình.

Tiếng giày da nện xuống sàn nhà mạnh mẽ tạo nên tiếng vang rõ mồn một, Lee Jinhyuk vội vàng ôm người yêu đang thẫn thờ tựa mình vào thành giường mơ mơ hồ hồ nhìn hắn bằng ánh mắt trống rỗng.

"Bảo bối, anh về rồi..."

Đôi mắt của Kim Wooseok bao phủ một tầng sương dày che đi con ngươi lấp lánh, phiếm mi cay xè như bị xát ớt. Cậu tựa như mèo con bị ủy khuất được hắn dùng cả hai tay siết chặt trong lòng liền uất ức khóc nấc lên, hai bàn tay bấu lấy chiếc áo choàng của hắn.

"Sao giờ này anh mới về?"

Nghe lời trách móc hờn dỗi của người trong lòng, Jinhyuk không sao ngăn được sự đau lòng. Con mèo nhỏ này chỉ xa hắn có 10 ngày đã gầy đi trông thấy, thân thể toàn là da bọc xương, thương sao cho hết.

"Anh xin lỗi, khiến em ủy khuất rồi."

Wooseok vốn không giận hắn, cậu chỉ là giận mình vì sao lại dễ yếu lòng như thế, hơn nữa lại quá ỷ vào Lee Jinhyuk để giờ mình lại mang nỗi nhớ ngóng trông hắn về. Từng giây từng phút xa hắn đều khiến cậu đau đớn và nhớ nhung đến phát điên lên, cho đến khi hắn trở về và bản thân lại được dụi vào lòng hắn cảm nhận hơi ấm đã bao bọc lấy mình, tâm tư lại trở nên vui mừng nửa điểm đều là đặt trên hắn.

Không phải người cậu yêu thương nhất cuộc đời này là Lee Jinhyuk hay sao?

Hắn là chỗ dựa cho cậu, để cậu ỷ lại mọi thứ vào mình mà không hề có một lời than trách. Luôn dành tất cả yêu thương của mình để bao bọc chở che cho cậu. Bởi vì thế nên cậu mới buồn đau khi hắn rời xa mình, không quan tâm đến mình.

"Em nhớ anh..."

"Anh cũng nhớ em lắm bảo bối." Jinhyuk hôn lên mái tóc mềm mại của Wooseok, dịu dàng ôm cậu trong vòng tay mà nâng niu.

Jinwoo ở trong vòng tay của Junho không sợ hãi mà nhảy xuống đất, hắn quay người lại vì tiếng động ở ngoài cửa, bé con không đợi Jinhyuk phản ứng lại mà nhào vào lòng của hắn, hốc mắt đỏ hoe rồi nước mắt liền rơi ra như dòng suối nhỏ.

Jinhyuk kinh ngạc đỡ lấy Jinwoo để bé không ngã, nước mắt nước mũi của bé con làm thấm ướt một mảng áo sơmi của hắn. Jinwoo không ngừng nấc trong cơn khóc, bé con mấp máy nói:

"Huhu...ba về rồi, ba về rồi...huhu..."

"Ừ, ba về với con và ba nhỏ rồi." Jinhyuk cười dịu dàng, xoa tấm lưng nhỏ của Jinwoo dỗ dành bé. Ánh mắt trìu mến nhìn đứa con nhỏ đang bám chặt cả người hắn như thể chỉ cần buông tay ra thì hắn sẽ lập tức biến mất ngay vậy.

Lee Jinwoo từ khi còn bé đã bám lấy Jinhyuk, rất ít khi phải xa hắn dù là một ngày, nhưng bây giờ phải xa đến 1 tuần 3 ngày thì làm sao chịu nổi, huống chi bé vừa nhớ ba vừa bị sốt, nỗi niềm nhớ nhung bao nhiêu ngày như thác mà tuôn trào không có điểm dừng.

Bé con từ lúc đẩy tay của ba nhỏ đã rất hối hận cùng tủi hờn tự trách móc mình, lại thêm việc Wooseok bị sốt đến mức bất tỉnh nhân sự, bé lại cảm thấy nhớ ba lớn rất nhiều. Nếu mọi ngày ba lớn ở nhà sẽ không để ba nhỏ bị như vậy, cũng sẽ chăm sóc bé và ba nhỏ rất tốt, nhưng lúc đó lại không có ba lớn ở bên cạnh, hai ba con như cá đuối nước không sao mà xoay sở nổi. Jinwoo càng nghĩ càng khóc lớn hơn, dọa Jinhyuk cũng phải sốt sắng lo lắng xem con bị gì.

"Jinwoo của ba ngoan nào, không khóc nữa, ba đã về với con rồi."

"Ba không được đi công tác nữa đâu, con thật sự...hic...nhớ ba nhiều lắm...hic..." Bé con vừa nấc vừa nói, gò má hây hây đỏ vì bị sốt phụng phịu như đang hờn dỗi.

"Được rồi, ba không đi nữa, ba ở nhà với Jinwoo." Jinhyuk phì cười xoa đầu con.

Wooseok ngồi trên giường bệnh dang tay muốn ôm lấy Jinwoo nhưng bị con trai cưng khước từ, làm cậu không khỏi ủy khuất.

"Tiểu tử thối, con xem ba nhỏ buồn chưa kìa. Ba muốn ôm còn không được."

"Con muốn ôm ba lớn..." Jinwoo sợ ba nhỏ hiểu lầm bé, nhỏ giọng thanh minh cho mình, bàn tay bấu lấy vai áo sơmi của Jinhyuk vì lo lắng.

Wooseok cười hiền hạ tay xuống, bé con lại tưởng ba nhỏ buồn nên vội vàng chồm đến ôm cổ cậu, dùng giọng mũi nũng nịu nói:

"Ba nhỏ không được giận con."

"Được rồi, ba nhỏ không giận con."

Nói rồi, cậu đặt bé con xuống giường, sờ trán một lúc rồi lên tiếng nói tiếp:

"Người con còn sốt, vẫn là nghỉ ngơi tiếp đi. Còn anh thì mau về nhà dưỡng sức, mới xuống sân bay đã nhào đến đây, nơi này đã có Yohan lo hết rồi."

Jinhyuk ngoan ngoãn nghe lời gật đầu một cái, thuận tay bịt mắt nhóc con đang tròn xoe nhìn hai người, cùng Wooseok ân ân ái ái một lúc lâu rồi mới chịu dứt ra.

"Đồ ngốc, anh yêu em."

——————————————————

Chòi oiiiiiiiiiii, LEE EUNSANG!!!!!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chòi oiiiiiiiiiii, LEE EUNSANG!!!!!

Ahuhu 😭😭 Em bé đáng yêu của toi hôm nay quật toi tơi tả với bản dance cover Señorita rù quyến này 😭😭😭

Mất máo thiệc sự!!!! Someone call the doctor!!!!!

[WeiShin/JinSeok] [Lee Jinwoo] Gia Đình Văn HoáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ