19. Lỗi Lầm

536 58 3
                                    

Sân bay Incheon ngày hôm nay đông đến lạ thường, ngay khi đoàn công tác của Top Media vừa bước ra đại sảnh đã thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người ở đây, mà những con người nổi bật nhất lại chẳng ai khác ngoài Lee Jinhyuk, Han Seungwoo và Lee ...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sân bay Incheon ngày hôm nay đông đến lạ thường, ngay khi đoàn công tác của Top Media vừa bước ra đại sảnh đã thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người ở đây, mà những con người nổi bật nhất lại chẳng ai khác ngoài Lee Jinhyuk, Han Seungwoo và Lee Eunsang cả.

Lee Jinhyuk cầm điện thoại, vừa đáp cánh xuống sân bay liền gọi cho Kim Wooseok đang ở bệnh viện. Thế nhưng điện thoại chỉ hồi báo lại rằng thuê bao khiến cho hắn phải sốt sắng, lo lắng.

Đối mặt với tình huống này, Jinhyuk lại chẳng biết nên làm gì. Hắn ở những ngày vừa qua đều trốn trong khách sạn làm việc, không thì cũng là chơi game trên điện thoại, vậy mới nhận ra mình còn chẳng gọi cho hai bảo bối ở nhà một lần nào cả, có thì cũng là Wooseok gọi cho hắn.

Lee Jinhyuk cảm thấy mình thật vô tâm với gia đình nhỏ của hắn, sự sợ hãi vô hình cứ bám lấy hắn kể cả trong giấc ngủ, giấc mơ, hắn sợ rằng hai bảo bối sẽ bỏ hắn đi, để hắn cô đơn trong căn nhà không có hơi ấm của hai người họ. Cảm giác đó còn chân thực hơn cả lúc Wooseok bỏ hắn đi. Bởi vì lần này không chỉ mỗi mình cậu, mà còn có con trai cưng của hắn - Lee Jinwoo, bé con chính là mặt trời nhỏ dẫn bước cho hắn những ngày cậu bỏ đi, hắn không thể nào cùng lúc mất đi cả hai mặt trời ấm áp của mình.

Wooseok, anh sai rồi, đừng bỏ anh đi!

Jinwoo, ba sai rồi, đừng bỏ rơi ba mà!

Jinhyuk gấp gáp nhào lên ô tô của mình, một đường chạy thẳng đến bệnh viện, không quan tâm đến đứa em trai đầu đỏ cùng ông anh già đang đứng gào thét. Hắn bây giờ chỉ nghĩ đến hai bảo bối của hắn mà thôi, hắn biết mình sai thật rồi, nên đừng bỏ hắn đi.

"Thằng kia, mày có dừng xe lại chở anh mày đi không hả????"

"Ông anh đáng ghétttttttttttt, tôi hận ônggggg!!!!!!!!"

....

Wooseok tỉnh lại sau một ngày ngủ li bì, cậu ngẩn người vì ánh nắng trưa hiu hiu đang rọi vào mặt mình rồi dần dần tỉnh ngủ. Bé con Jinwoo vẫn đang nằm trong lòng cậu đều đều ngủ say. Wooseok dịu dàng gạt những lọn tóc đang chỉa vào mắt của bé đi, vốn muốn ngồi dậy nhưng lại nằm yên trên người vì sợ sẽ đánh thức Jinwoo tỉnh giấc.

Hôm nay vẫn chưa thấy người kia trở về...

Hai mắt cậu khép lại, môi giương lên nụ cười giễu cợt chính mình, bàn tay càng siết chặt góc chăn khiến nó nhăn nhúm lại, chờ đợi cũng chẳng có ích gì cả, chỉ khiến bản thân thêm phiền muộn, cớ gì cậu lại cứ mãi ngóng trông một người cơ chứ? Đồ ngu ngốc!

[WeiShin/JinSeok] [Lee Jinwoo] Gia Đình Văn HoáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ