4. Muốn Hàn Gắn

708 62 0
                                    

Bữa sáng trôi qua một cách nhanh chóng, Jinhyuk nhìn một cảnh Wooseok và Jinwoo đang tíu tít nói chuyện, không khỏi bồi hồi xao xuyến

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bữa sáng trôi qua một cách nhanh chóng, Jinhyuk nhìn một cảnh Wooseok và Jinwoo đang tíu tít nói chuyện, không khỏi bồi hồi xao xuyến.

"Jinwoo cục cưng, lại đây ba bảo nè." Jinhyuk vẫy vẫy tay gọi, bé con nghe tiếng ba liền tung tăng chạy tới.

"Con về nhà học bài đi, mai thứ hai phải đi học đấy. Để ba dọn dẹp giúp chú Wooseok cho." Jinwoo nghe vậy, giương đôi mắt to tròn của bé lên nhìn hắn. Jinhyuk được một phen đau tim, con trai của hắn dễ thương quá đi.

"Nếu con làm hết bài thì ba dẫn con đi chơi nha, bốn tuần nay ba toàn đi làm hong, để Jinu bơ vơ một mình." Bé bĩu môi, mặt hờn giận nhìn ba của bé.

Wooseok đứng ở bồn rửa chén, loáng thoáng nghe được câu chuyện của hai ba con, lòng càng thương em bé nhiều hơn. Cậu thừa biết Jinhyuk là phó chủ tịch nên công việc rất nhiều, không thể đưa Jinwoo đi chơi đây đó là lẽ đương nhiên. Nhưng nghe bé con bộc bạch như vậy càng thêm đau lòng.

"Ừm, nếu con làm xong hết thì ba dẫn đi chơi công viên, còn mua bimbim cho con. Chịu không?" Jinhyuk xoa đầu của con trai, ôn nhu nói.

"Vâng, ba hứa rồi đó nha. Con về đây, con chào chú." Jinwoo nghe thấy bimbim liền hứng khởi nhanh chân chạy về nhà làm bài. Mọi người không biết chứ thực ra bé chưa được ăn bimbim nửa tháng rồi.

Đợi Jinwoo đã khuất khỏi cánh cửa, Jinhyuk mới trở về bộ dạng âm trầm của mình, hắn chờ đợi cậu làm xong việc, thật sự trong lòng rất muốn hỏi cậu về những chuyện năm xưa.

Wooseok cố tình làm mọi việc thật chậm chạp hết sức, còn tưởng hắn chờ lâu nên sẽ tự động bỏ về, không ngờ đến lúc cậu bước ra phòng khách thì Lee Jinhyuk vẫn còn đang đi lại ngắm nghía căn hộ.

"Ba của Jinwoo, anh không định về hay sao?" Cậu chống hông, lên tiếng đuổi người.

Jinhyuk dừng hẳn mọi hoạt động của mình, đối với một Kim Wooseok lạnh lùng như thế có chút không thích ứng kịp.

"Anh muốn nói chuyện với em."

"Mười phút, anh nói đi. Tôi không có kiên nhẫn khi anh cứ im lặng như vậy đâu."

Jinhyuk nhìn vào đôi mắt trong veo tựa như mặt nước của người kia, hắn cười nhạt, chẳng lẽ cậu thật sự hết tình cảm với hắn rồi ư? Thời gian bốn năm không ngắn mà cũng không dài đã bào mòn đi tình yêu của cậu rồi hay sao?

"Thời gian qua em sống tốt chứ?"

"Rất tốt." Không tốt một chút nào cả, em nhớ anh và con nhiều lắm.

"Tại sao không một lời chia tay lại bỏ đi?"

"Hiện tại chúng ta cũng không là gì của nhau nữa, tôi cũng không cần trả lời câu hỏi này mà, phải không? Có những thứ, không phải chỉ nhìn bằng mắt thường mà có thể thấu hiểu hết được."

Jinhyuk rất thất vọng về câu trả lời vô thưởng vô phạt của cậu, hắn thật sự muốn biết nguyên nhân mà cậu lại đột nhiên bỏ rơi hắn như vậy.

"Nếu xét ra, chúng ta vẫn chưa hề chia tay gì hết, năm đó, anh và em chưa một ai nói lời chia tay cả, có phải hay không? Vậy nên em hãy trả lời câu hỏi trên cho thật nghiêm túc đi, Kim Wooseok." Hắn trầm giọng, không còn cái vẻ một người bố dịu dàng mà mọi người vẫn hay thấy. Giờ đây, hắn như một tên hung thần, sẵn sàng phát hoả bất cứ khi nào.

"Tôi không muốn. Những chuyện trong quá khứ thì cứ để nó trôi vào dĩ vãng đi, tôi không muốn nhắc lại thêm bất kì lần nào nữa. Nên anh đừng làm tôi khó xử, ba của Jinwoo ạ." Wooseok khoanh tay, bình tĩnh nói, nhưng ai biết sâu thẳm trong lòng cậu đang náo loạn bởi những tâm tư bị giấu kín chứ.

Lee Jinhyuk bỗng chốc lại thở dài, Kim Wooseok lãnh đạm đang đứng trước mặt hắn không phải là một Kim Wooseok đáng yêu mà hắn biết, cậu đã thay đổi hoàn toàn so với ngày trước rồi.

"Em không thắc mắc về việc anh là ba Jinwoo hay sao?"

"Chắc là anh đã kết hôn với cô nào đó rồi sinh ra Jinwoo..." Thực sự, khi nói ra một điều tàn nhẫn này, Wooseok cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹn lại. Không ngờ có một ngày cậu phải nói như vậy. Lee Jinwoo là đứa con mà cậu đứt ruột sinh ra, nhưng đến cái việc nuôi dưỡng bé còn chưa xong thì lấy đâu ra cái tư cách để tự nhận mình là ba nó.

Jinhyuk cười nhạt, lời của cậu giống hệt trăm phần trăm những gì hắn đã mường tượng ra.

"Anh vốn dĩ chưa từng yêu một ai ngoài em cả. Jinwoo là con nuôi của anh, anh không biết bố mẹ ruột của thằng bé là ai, chỉ biết tên và ngày sinh của Jinwoo."

"Tôi nghĩ anh là bố ruột của Jinwoo, bởi vì hai người rất giống nhau..." Không phải hay sao, Lee Jinhyuk chính thực là ba ruột thịt của Jinwoo và điều đó chỉ có mỗi một mình cậu biết.

"Ai cũng nói như vậy mỗi khi nhìn thấy anh và Jinwoo."

Sau lời nói đó, cả hai đều trầm mặc, không khí thoáng chốc lại ngột ngạt đến khó thở buộc Kim Wooseok phải lên tiếng phá vỡ chúng.

"Hình như công ty của anh đang có dự án mới."

"Đúng vậy, thế nên dạo gần đây anh khá là mệt mỏi."

"Nếu anh bận, có thể đưa Jinwoo sang đây để tôi chăm sóc cũng được. Tôi không ngại đâu, hơn nữa tôi cũng muốn chơi đùa cùng Jinwoo."

Jinhyuk trông có vẻ khá ngạc nhiên trước lời đề nghị đột ngột của Wooseok, nhưng rồi cũng nở một nụ cười tươi, vui vẻ đồng ý.

"Nếu em không cảm thấy phiền là được." Hơn thế anh cũng muốn theo đuổi em một lần nữa.

Sau cuộc trò chuyện, Lee Jinhyuk cũng phải rời đi bởi vì anh có cuộc họp khẩn.

Kim Wooseok đã từng mường tượng ra rất nhiều viễn cảnh hắn và cậu gặp lại nhau, nào là kích động mà ôm nhau sau nhiều năm không gặp, cũng có thể là né tránh lẫn nhau. Nhưng cậu không ngờ rằng, khi gặp lại nhau, họ vẫn có thể trò chuyện bình thường, vẫn quan tâm đến đối phương theo một cách kín đáo nào đó thay vì xâu xé lẫn nhau.

Hơn nữa, cậu còn có thể gặp lại đứa con trai cưng của mình, như vậy đã đủ mãn nguyện so với khoảng thời gian tuyệt vọng trước đây rồi.

Hiện tại, Kim Wooseok chỉ cần Lee Jinhyuk và Lee Jinwoo ở bên mình, mỗi ngày đều khoẻ mạnh là đã đủ lắm rồi, cậu không ước mong gì hơn cả.

[WeiShin/JinSeok] [Lee Jinwoo] Gia Đình Văn HoáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ