21. Yêu Mà Không Dám Nói

459 51 2
                                    

Kim Yohan đứng dựa vào cửa nhìn Lee Jinhyuk rời đi, không khỏi cảm thán, chủ tịch Lee yêu thương vợ con thật a, làm cho người anh trai quý hoá đang sầu đời mấy ngày nay cũng trở nên vui vẻ hẳn ra

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Kim Yohan đứng dựa vào cửa nhìn Lee Jinhyuk rời đi, không khỏi cảm thán, chủ tịch Lee yêu thương vợ con thật a, làm cho người anh trai quý hoá đang sầu đời mấy ngày nay cũng trở nên vui vẻ hẳn ra.

Quả nhiên là tình yêu!

"Anh xem anh đi a, cười sung sướng đến híp hai mắt lại, được lão công ôm hôn nên cảm thấy hạnh phúc quá a?"

Kim Wooseok đang vui cười ôm lấy Jinwoo, nghe cái giọng châm chọc của đứa em trai liền trưng ra bộ mặt chán ghét.

"Em không có nên ghen tị a?"

"Ai nói em không có." Nói rồi, Yohan liền túm lấy Junho đứng bên cạnh đang ngơ, siết lấy vai cậu nhóc.

Cha Junho đang ngơ ngẩn thì bị tóm lấy, chưa kịp phản ứng thì đã bị lực tay mạnh mẽ của Kim Yohan kéo ngã vào lòng. Chỉ cần cậu ngẩng mặt lên thôi thì trán sẽ đụng phải môi của đối phương liền. Hơn nữa tư thế của hai người cũng hơi mờ ám, hơi giống một đôi tình nhân đang đùa giỡn với nhau.

"Em....em xin lỗi..."

Junho ho khan, vội vàng đứng hẳn hoi lại, trên mặt đỏ ửng vừa lúng túng vừa ngại ngùng. Jinwoo ngồi trong lòng che miệng cười nhìn hai người.

"Yohan à, người đó sẽ ghen..." Wooseok giả vờ day trán lắc đầu.

Kim Yohan vừa nghe nhắc đến "người đó" thì mau chóng tái mặt, sóng lưng lạnh toát, một tầng da gà dựng đứng lên, lại nhớ vẻ mặt hắc ám đã ám ảnh tâm trí suốt bấy lâu, Yohan không tự chủ cười hì hì nhích xa Junho ra.

Sau đó, cánh cửa phòng bị đạp mạnh ra, một cặp chân hữu lực của một ai đó mạnh mẽ đạp vào mông khiến cho Kim Yohan suýt ngã sấp mặt xuống đất, Yohan loạng choạng bám vào thành ghế sofa, không khỏi choáng váng. Chiếc quần jean đen cũng in nguyên một vết giày bẩn.

"Uisss, ai mà ác độc đạp tôi như vậy a? Bẩn hết quần tôi rồi. Lão tử suýt tý là toi luôn rồi ấy."

Lee Eunsang mặc vets đen lạnh lùng bước vào, dừng chân trước Kim Yohan đang ôm mông than thở, ánh mắt ảm đạm liếc nhìn Cha Junho đang bối rối giữ tay của người kia, trong con ngươi đen thẳm lóe lên một tia sáng rồi vụt tắt, sau đó lại thu hồi tầm mắt, cầm trái cây đã mua sẵn để lên bàn giùm Wooseok.

[WeiShin/JinSeok] [Lee Jinwoo] Gia Đình Văn HoáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ