13. Kim Yohan

637 51 14
                                    

"Mẹ à, con đến nhà của anh hai rồi, mẹ không cần lo nữa đâu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Mẹ à, con đến nhà của anh hai rồi, mẹ không cần lo nữa đâu."

"...."

"Nhưng mà mẹ đã báo cho anh hai biết chưa?"

"...."

"Con hiểu rồi, tạm biệt mẹ."

Chàng trai mặc nguyên cây đen thở dài, đeo balô chậm rãi bước vào thang máy, ấn tầng mình muốn lên. Anh ta dựa lưng vào tay cầm, đeo một bên tai nghe vào, cũng không để ý cánh cửa thang máy sắp đóng lại. Bất ngờ, một cậu bé lấy tay chặn cửa lại, cậu chàng nhanh chân lách người vào trong. Mặt cậu mướt mồ hôi, tiếng thở dồn dập vang to trong thang máy khiến chàng trai nọ không muốn chú ý đến cũng phải liếc sang.

Cha Junho thở dốc, bắt gặp ánh mắt của người đối diện đành cười trừ. Cậu lén nhìn sang người nọ, cha mạ ơi, ai mà đẹp trai thế không biết. Mặc dù anh ta mặc đồ u ám một tý nhưng chẳng hề giấu được cái hào quang lấp lánh toả ra từ gương mặt của mình cả.

Junho cảm nhận được hai gò má của mình dần ửng đỏ lên, ánh mắt không cách nào rời khỏi người đàn ông kia được. Tại sao vậy a? Đây là thứ cảm xúc quái lạ gì vậy?

Ting.

Cửa thang máy mở ra làm cho Cha Junho giật nảy mình, thu hồi tầm mắt của mình, lúng ta lúng túng chạy ra khỏi thang máy. Aww, hình như lúc nãy anh ta biết cậu nhìn chằm chằm anh ta phải không a?

Junho xách hai túi đồ lỉnh kỉnh trở về căn hộ 101, tâm hồn lâng lâng trên mây, hình ảnh chàng trai lúc nãy vẫn ám ảnh lấy tâm trí của cậu mãi.

"Này Juno, Junho, CHA JUNHOOOO!!!!"

"Hả? Hả? Chuyện gì vậy?" Junho ngơ ngác nhìn cậu bạn Lee Eunsang đang cáu kỉnh.

Từ lúc về nhà đến giờ, Junho cứ ngồi bất động, nhìn chằm chằm xuống đất, chẳng hề quan tâm đến sự hiện diện anh, làm cho Eunsang có phần khó chịu.

"Cậu bị gì thế? Nãy giờ tớ gọi hai ba lần rồi đó."

"Này Eunsangie, tớ hỏi cậu một chuyện nhé?!" Junho mơ màng, quay sang phía anh, cực kì nghiêm túc hỏi chuyện.

"Ừ, cậu cứ hỏi đi." Anh uống một ngụm nước, chuẩn bị tinh thần cho những câu hỏi kì lạ của Junho.

"Cứ nhìn thấy một người mà mặt bất giác lại đỏ ửng, ngượng ngùng, tim lại đập thình thịch thình thịch, mắt thì không thể rời khỏi người kia được thì đó là chứng bệnh gì vậy?"

"HẢ???" Lee Eunsang bị sặc nước, ho khan không dứt. "Thì...thì đó là bệnh tương tư...mà cậu hỏi để làm gì? Bộ thích ai hả?"

"Hình như là vậy thật rồi Eunsang ơi. Lúc nãy tớ gặp được một anh đẹp trai lắm, anh đó còn ở cùng tầng với tụi mình nữa." Nói rồi, cậu liền ôm lấy gương mặt đỏ bừng của mình, đôi mắt long lanh nghĩ đến anh đẹp trai ở thang máy.

Mặt của Eunsang bất chợt nổi ba vạch hắc tuyến, đôi mắt trừng trừng lên trông vô cùng đáng sợ, nhanh chóng vơ tay lấy cốc nước uống hạ hoả.

Cha Junho của anh, tình đầu của anh, thanh mai trúc mã của anh, cậu ấy thương người khác rồi ư? Làm sao đây? Anh còn chưa kịp tỏ tình với cậu nữa. Anh nghe đâu đó tiếng vỡ vụn của con tim mình. Lồng ngực quặn lại đau đớn, vốn dĩ định sau khi về nước sẽ tỏ tình, thế nhưng giờ lại bị cho một bạt tai đớn đau thế này, anh phải biết làm sao đây?

Anh không hiểu và cũng không muốn hiểu điều này. Lee Eunsang đứng bật dậy, bỏ vào phòng, trước đó còn có dằn mạnh cốc nước xuống bàn và mạnh bạo đóng cửa phòng cái 'rầm'. Anh hiện tại chỉ muốn leo lên giường, bịt chặt hai lỗ tai và nhắm mắt ngủ thêm một giấc cho quên đi cơn shock này thôi, rằng là Cha Junho của anh đã thương người khác mà không phải là anh rồi.

"Cậu sao vậy, Eunsang, Eunsangie..."

Junho giật mình, vội vàng gọi theo bóng dáng của cậu bạn thân, nhưng rồi đáp lại cậu chỉ là tiếng đập cửa mạnh bạo. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Eunsang đang tức giận với cậu đấy ư? Nhưng mà vì lý do gì cơ chứ?

"Cậu giận tớ sao, Eungie?"

Cậu đi đến trước cửa phòng, vặn nắm tay cửa nhưng rồi mới biết cửa bị khoá trái rồi, cậu áp tai vào cửa, cố gắng lắng nghe những tiếng động ở bên trong, thủ thỉ nói với chàng trai tóc đỏ đang lặng lẽ rơi nước mắt vì đau lòng.

"Tớ xin lỗi..."

***

Kim Yohan mệt mỏi ngả lưng trên ghế sofa trong căn hộ 102, mái tóc đen tuyền rũ xuống vầng thái dương thanh tú, môi mỏng khép hờ tựa có mà như không, chiếc áo sơ mi đen bị cởi phanh nút đầu, để lộ ra lồng ngực rắn chắc khoẻ khoắn, nhưng ở một nơi bị khuất, những vết đỏ ửng hằn sâu trên da thịt bị lồ lộ ra.

Đôi bàn tay cầm chiếc điện thoại, gõ vài chữ đơn giản trên màn hình gửi cho một chàng trai nào đó ở trường đại học Seoul.

"Anh, em về rồi..."

[WeiShin/JinSeok] [Lee Jinwoo] Gia Đình Văn HoáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ