Đã bốn ngày Lisa trở lại Seoul đến ngày hôm nay thì mới liên lạc được Jisoo. Lúc ấy là gần nửa đêm, gặp khách hàng xong cô lái xe chạy trên đường trở về nhà, gọi điện cho chị ấy thì nháy mắt điện thoại được bắt máy. Lisa sững sờ rồi mới lên tiếng."Chichu unnie, chị vừa mới đi lêu lổng ở đâu thế hả?"
"Tiểu tử, trong tay em bây giờ còn bao nhiêu tiền?" Giọng nói Jisoo lộ ra mệt mỏi tột độ.
Cô nhíu mày, dồn sức đánh tay lái và dừng xe lại bên đường: "Unnie bây giờ đang ở đâu?"
Jisoo dừng lại vài giây rồi nói ra tên quán rượu.
Nửa tiếng sau, cô tiến vào quán rượu acoustic, đẩy cửa thì thấy trên ghế lô phía góc trái với Jisoo bộ dạng tiều tụy, đầu cô tràn ngập lửa nóng. Cố đè nén tức giận đi vào, ngồi xuống bên cạnh chị, giằng lấy chai rượu trong tay sau đó lấy cái mắt kính trên bàn đeo vào cho chị rồi hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì với unnie thế hả?"
Jisoo cố gắng ngồi dậy nhưng hiển nhiên bản thân đã uống kha khá, thân thể vô lực tựa vào ghế salon, chiếc túi xách quăng bừa trên ghế cùng với áo khoác blazer dài , cả người chán chường đến rối tinh rối mù.
Chị buông thõng mí mắt, trong mắt là thê lương cùng đau đớn vô tận:"Lisa ah, chị đang nợ tiền."
Lisa ngơ ngác xong mấp máy môi hỏi: "Sao?! Unnie, thiếu bao nhiêu?"
Chị khoa chân múa tay, biểu thị con số.
Cô nói: "9 triệu won?"
Chị lắc đầu.
Cô chau mày: "90 triệu won?"
Chị quay đầu thê thảm nhìn Lisa nói: "Là 900.000$ đó."
Lisa mạnh mẽ run lên, kinh ngạc nhìn chị, trong mắt nhanh chóng hiện lên tia bối rối. Rót riêng cho mình ly rượu, uống cạn hơi mới nói: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Unnie đánh bạc ạ?"
Jisoo lắc đầu, ánh mắt vô hồn nhìn phía trước, nuốt xuống ngụm nước bọt: "Em còn nhớ rõ người phụ nữ đem chị ăn xong tự nhiên biến mất lần trước đã nói với em không?"
Cô tay nắm thật chặt, rót rượu cho cả hai, lần nữa cầm cốc rượu lên uống. Cô chỉ im lặng, chẳng qua là khẽ gật đầu.
"Hơn mười ngày trước, cũng chính là ngày chị đưa em đi xem ba Chaeyoung đó, cô ấy liên lạc với chị. Hỏi rằng chị có tài khoản bên ngân hàng Mỹ không và mượn 700.000$, bảo rằng muốn giúp chị kiếm tiền. Dĩ nhiên chẳng nghĩ tới cô ấy giúp chị kiếm tiền cái gì cả, chẳng qua chỉ nghĩ là cô ấy gặp khó khăn nên cần tiền thôi, chị liền bảo cho người ta tài khoản và mật mã ngân hàng. Ngày hôm sau cô ấy gửi tin nhắn bảo là tháng này sẽ về nước, nói rằng chị không cần liên lạc với cô ấy nữa rồi tắt điện thoại. Trở lại Seoul tìm người kiểm tra số điện thoại này, lại phát hiện ra là vô ích. Lần cuối cùng cô ấy sử dụng là ở Mỹ.
Hai ngày sau, chị nhận được cuộc điện thoại quốc tế đường dài, nói là chị sai người mua cổ phiếu thiếu tiền, tổng cộng thiếu ngân hàng tới 900.000$ . Lúc đó chị như là trong mộng, chị nói là chị không có mua cổ phiếu gì cả, sau đó bọn họ nói ra tài khoản ngân hàng Mỹ của chị, nói rằng tất cả số cổ phiếu đó chỉ được thanh toán bằng tài khoản này. Bọn họ nói rằng họ là nhân viên ngân hàng Mỹ đó, còn nói thêm rằng cho chị một tháng để hoàn thành đủ số tiền trả cho bọn họ, nếu không sẽ sử dụng luật pháp bắt giữ chị vào tù. Sau khi bọn họ cúp điện thoại, chị sai người tra ra mã số, chứng thật đích xác là người của ngân hàng Mỹ, chị gọi điện cho người quen bên ngân hàng Mỹ hỏi thăm sự việc thì được biết đúng là có chuyện như vậy. Hơn nữa anh ta còn thúc giục chị nhanh chóng phải trả cho đủ số tiền này."