Hai giờ sáng, Chaeyoung ôm chăn ngồi ở đầu giường, trong tay nắm chặt điện thoại, hốc mắt đã đỏ lên.Khi qua mười giờ, nàng vẫn chưa nhận được tin nhắn của Lisa nên gọi cô, chẳng nghĩ rằng điện thoại vừa mới vang lên thì bị ngắt. Nàng lúc ấy sững sờ, ngây người chốc lát mới kịp phản ứng, trong lòng cảm thấy có chút ủy khuất, chỉ nghĩ là cô hiện giờ chẳng tiện nghe điện thoại thôi. Cho đến nửa tiếng sau gọi lần nữa phát hiện ra cô đã tắt máy, nước mắt của nàng không thể kiềm chế được nữa.
Bởi vì Lisa đã quá cưng chiều nên nàng cảm giác thấy mình càng ngày càng yếu ớt, lại khó chịu được nửa điểm ủy khuất nên nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được. Nhưng nàng cũng không gọi điện cô, chỉ lẳng lặng nhìn di động đến ngẩn người, càng nhìn lâu càng cảm thấy khổ sở.
...
Phóng xe thật nhanh trên đường cao tốc, kim đồng hồ đã chỉ đến 110km/h, vẻ mặt cực kỳ mệt mỏi nhưng khóe miệng vẫn giương lên. Cô không nhận điện thoại của Chaeyoung, cảm thấy một cuộc điện thoại chả thể nào thỏa mãn được nỗi nhớ của mình. Cô muốn gặp nàng, lúc gặp Jisoo cô đã có đối sách trong lòng rồi, hiện giờ trong đầu chỉ có ý niệm duy nhất là gặp nàng.
Ở trên thương trường tranh đấu nhiều năm, loại tâm tình này đã sớm bị vứt bỏ lâu rồi, cô đã quen tâm tư kín đáo, luôn phải bày mưu tính kế. Lần gặp lại Chaeyoung, cô từng bước thận trọng khống chế khoảng cách giữa hai người, từ từ tiến đến gần nàng, khiến nàng tiếp nhận mình, cuối cùng làm nàng hoàn toàn thuộc về mình.
Nhưng tối nay có lẽ đã bị Jisoo kích thích nên cô cảm thấy chẳng khống chế cảm xúc của mình nữa, điên cuồng một phen, muốn làm theo trái tim mình.
Khi lái xe tới nhà Chaeyoung thì đồng hồ đã điểm hai giờ sáng, tắt máy xe nhưng cũng không xuống xe, mà là ngồi yên lặng. Nhìn lên trên lầu thấy cửa sổ nhỏ bé vẫn còn ánh đèn sáng, đáy lòng bị xúc động mãnh liệt, ngay cả tay cầm vô lăng phát run.
Khi còn đang trên đường, cô nghĩ rằng Chaeyoung có thể vẫn chưa ngủ, vẫn đang chờ điện thoại của mình. Mà trên thực tế, trong người cô có chút men rượu lên phóng xe điên cuồng như bão tố, chạy hơn hai tiếng đã đến nơi chỉ duy nhất với tín nhiệm trong lòng, tin chắc rằng nàng vẫn đang đợi mình. Nhưng khi thấy mỗi cửa sổ nhỏ bé sáng đèn, trong lòng cô chỉ có đau lòng và thương tiếc.
Nhanh chóng gọi cho nàng, điện thoại nháy mắt được bắt máy, nghe giọng nói khàn khàn bên kia điện thoại, lòng cô nhói lên.
Hít thật sâu, giọng nói mềm nhẹ đủ nghe: "Bảo bối, em xuống lầu đi. Không nên kích động ba mẹ em."
Bên kia đầu dây Chaeyoung sửng sốt năm giây mới vội vàng cúp điện thoại, nàng đi tới bên cửa sổ nhìn xuống dưới, phát hiện ra chiếc xe ô tô quen thuộc, hốc mắt thoáng chốc đã đỏ lên. Xoay người nhẹ nhàng từng bước chân đi đến phòng khách, cẩn thận mở cửa, đi ra và đóng cửa nhẹ nhàng.
Tay nàng ôm lấy ngực, nơi này đang nhảy lên nhảy xuống vô cùng kịch liệt. Trước mắt lúc thì mơ hồ lúc thì rõ ràng, vẻ mặt lại cực kỳ phong phú, lúc thì cười vui sướng lúc thì hưng phấn dị thường.
