Từ quầy rượu đi ra, Lisa lái xe chạy về hướng nhà trọ, đi được nửa đường thì đầu óc cô cảm giác choáng váng, phanh gấp xe dừng lại bên lề đường. Gục đầu trên tay lái, thân thể phập phồng kịch liệt, qua thật lâu mới thanh tỉnh được, vẫn chưa ngồi dậy mà lấy điện thoại ra gọi cho Chaeyoung. Đặt điện thoại bên tai, bên kia đầu dây rất nhanh bắt máy và truyền đến giọng nói dịu dàng. Cô ngừng lại rồi hổn hển hít thở, những khổ sở trong lòng tiêu tan phần nào. Cô không nói gì, chỉ áp điện thoại vào tai rồi ra sức hít thở.Nàng đứng ở trên ban công, nhẹ nhàng gọi đối phương mấy tiếng nhưng chẳng nghe thấy trả lời nên thôi gọi nữa, chỉ cầm lấy điện thoại yên lặng nghe những tiếng hít thở nặng nề của người bên kia đầu dây.
Chiều nay khi trở về nhà nàng dọn dẹp qua rồi bắt đầu chờ điện thoại của cô, cho đến gần nửa đêm điện thoại mới đổ chuông, nàng rất nhanh bắt máy. Nhưng cô một câu cũng không nói mà chỉ nặng nề hít thở, cảm giác cô đang vô cùng đau đớn và mệt mỏi.
Chaeyoung ngẩng đầu nhìn những ngôi sao sáng lấp lãnh trên bầu trời đêm cùng vầng trăng tán mông lung, mờ mờ và hư ảo.
"Em đã trở về rồi, đang ở nhà. Lili có tới không?"
Cô vẫn úp mặt lên tay lái, thân thể vẫn run liên hồi, khi nghe thấy lời nàng nói rõ ràng sửng sốt: "Chaengie."
Nàng ôn nhu đáp rồi điện thoại bị ngắt máy.
Nàng khẽ cười , lặng yên đứng đó nhìn xuống dưới lầu, cho đến khi bóng dáng chiếc xe ô tô màu đen sang trọng xuất hiện, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc từ trên xe bước xuống, vội vàng đi vào tòa nhà thì nàng mới xoay người đi ra mở cửa.
Lisa vừa ra khỏi thang máy đã thấy bảo bối khóe miệng cong lên nhưng lại không cười nổi, đi về phía trước từng bước rồi ôm nàng vào lòng, đồng thời cảm thấy mũi ê ẩm. Cô cảm động, thực sự rất cảm động.
Hai người vào phòng rồi ngồi trên ghế salon, Lisa ôm chặt lấy thân thể mềm mại ấm áp, nghẹn ngào gọi nàng: "Bảo bối."
Chaeyoung tựa vào ngực cô, ngửi được trên người cô nồng nặc mùi rượu cảm thấy cô căng thẳng thỉnh thoảng run lên, liền đưa tay đặt lên bụng cô kiểm tra. Chỗ đó hiện giờ lạnh ngắt, nghe thêm giọng nói mệt mỏi của cô nữa, vành mắt nàng lập tức đỏ lên, nghẹn ngào ậm ừ.
Đem mặt chôn ở cổ nàng, những giọt mồ hôi lạnh theo gương mặt chảy xuống làn da trắng nõn, nhẵn nhụi và mịn màng của nàng, cô chà chà sau đó ôm nàng càng chặt hơn. Bụng cô đau đến quặn thắt cả ruột gan được bàn tay nàng mềm nhẹ xoa dịu với lực vừa phải nên dần dần đỡ hơn, lát sau cô mở miệng gọi nàng lần nữa: "Chaengie~"
"Sao vậy? Có phải Lili rất đau không? Em đi lấy thuốc cho Lili uống nhé?"
Lisa lắc đầu, hôn nhẹ lên cổ nàng rồi im lặng
...
Từ tối hôm qua bàn bạc kế hoạch đối phó với Phác Chẩn Vĩnh cho tới hôm nay kí hợp đồng với Lương Huyền Tích, chỉ trong hai mươi bốn tiếng ngắn ngủi cô đã đem BP bán cho người khác, đem tâm huyết nửa đời mình bán đi. Nói rằng cô cảm thấy không sao cả, không sợ là giả dối, trên thực tế so với Jisoo cô còn sợ hãi hơn rất nhiều. Thương trường như chiến trường, khi cô phải thực hiện đến bước này thì thực chất đã thua phân nửa rồi. Cô biết muốn từ trong tay Lương Huyền Tích lấy lại BP lần nữa tuyệt đối chẳng phải dễ dàng, đến lúc đó ông ta sẽ nói thêm vài điều kiện nữa, mình có thể không thỏa mãn hay sao? Đây cũng là vấn đề lớn, huống chi cũng có thể coi là kết quả khả quan. Nếu như lúc đó ông ta vẫn chiếm cứ và không buông tha BP, như vậy cô chẳng còn bất cứ biện pháp nào nữa.