Những vì sao sáng lấp lánh, vũ trụ mênh mông đen nhánh một mảng. Đêm đã khuya rồi!
Có một người đã từng nói rằng
"Tri tâm em đã từng ở lại, tôi muốn nhờ người thay tôi hỏi thăm em.
Chỉ vì tôi sợ khi nhìn thấy được em nói không nên lời.
Em đối với quá khứ có còn nhiều cảm xúc hay không? Tôi đã từng làm cho em tan nát cõi lòng
Nhưng... Tôi vẫn yêu em"
Chỉ sợ là mọi chuyện sẽ càng trở nên khó khăn hơn
Tôi đối với quá khứ vẫn còn quá nhiều cảm xúc.
Em đã từng làm cho tôi hạnh phúc
Tôi đã rất muốn gặp em nhưng lại sợ không chấp nhận nổi đau đớn
Tình yêu này tôi chôn chặt trong tim
Tôi chỉ có thể đem em đặt sâu trong đáy lòng
Này là một cảm giác muốn gặp lại em nhưng lại sợ không chấp nhận nổi đau đớn
Để cho tôi đối với em tư niệm càng thêm sâu đậm
Tôi chỉ có thể đem em chôn chặt trong tim mình
Nhớ lại giọng nói em, bóng dáng em, bàn tay em
Tôi chưa bao giờ quên
Em bây giờ đã lựa chọn ở bên người ấy
Tôi chỉ có thể một mình gặm nhấm nỗi đau
Tôi mãi mãi một lòng chờ em quay về bên tôi
Bài hát 'Nghe nói tình yêu đã trở lại' Chaeyoung đã nghe vô số lần trong từng đêm cô độc. Nàng nâng ly café đứng trên ban công, lặng im nhìn lên bầu trời đêm, nghe giọng hát ôn hòa, trầm lắng một lần hát ra bằng cả trái tim mình, đau đớn từng đợt dâng lên trong lòng cho đến lúc cả người dường như chết lặng
Chuông điện thoại di động vang lên, nàng uống thêm một ngụm café, quay trở lại phòng khách, khẽ đặt nhẹ chén trên bàn trà, ngón tay vuốt đôi mắt đang híp lại của con heo nhỏ rồi mới cầm điện thoại ấn nút nghe
"Alo? Hoony à?" Thanh âm của Chaeyoung trước sau trầm ấm, nghe nhiều giống như giọng của một con mèo nhỏ
SeungHoon mỗi lần nghe được nàng nhẹ nhàng ôn nhu gọi tên mình, trong lòng giống như bị móng vuốt mèo cào nhẹ, tê dại, từng dây thần kinh đều cảm thấy sướng vô cùng:" Em đang làm gì vậy?" SeungHoon đứng ở ban công nhà, nghe thoáng qua tiếng động lớn rầm rĩ phòng khách, đóng hai cánh cửa thủy tinh lại, đưa tay nới lỏng cà vạt ra nhẹ nhàng cất lên câu hỏi
Chaeyoung dùng bả vai kẹp điện thoại, một tay cầm remote điều chỉnh tiếng máy phát nhạc nhỏ đi, một tay cuộn lại tấm nệm to trên ghế sofa, nằm xuống nhẹ nhàng nói ra hai chữ:" Nhớ Hoony!"
SeungHoon trong lòng lại như bị móng vuốt của mèo nhẹ nhàng vờn sau đó nhéo nhéo, loại cảm giác này vừa say lòng người vừa có chút đau đớn làm cho hô hấp của anh chàng từ từ dồn dập:" Sau khi kết thúc buổi mừng thọ của Chung lão gia, buổi tối Hoony sẽ trở về, em biết điều ở nhà chờ Hoony"