Chap 33: Công hiệu của rượu Soju lâu năm

4.1K 225 5
                                    


Chaeyoung về đến nhà đã là mười giờ tối. Nàng nhón chân nhẹ nhàng bước từng bước chuồn về phòng thì cửa thư phòng đột nhiên mở ra.

"Chaengie, vào đây." Giọng nói của ba nàng trầm trầm vang lên.

Khuôn mắt nhỏ nhắn của nàng tái nhợt, mím môi đi vào.

    "Ba, ba còn chưa ngủ ạ?"

    "Đang đợi con. Chaengie, ba có vài lời muốn nói với con."

Nàng hai tay nắm chặt lại hỏi nhỏ: "Chuyện gì ạ?"

"Con hãy chia tay với Lisa rồi quay về bên cạnh Lee SeungHoon đi. Nó mới là người có thể cho con hạnh phúc."

"Ba, bây giờ con yêu Lisa."

Ông đứng lên, hai tay đặt trên hai vai nàng lời nói sâu xa: "Lalisa, người này lòng dạ quá sâu, con sẽ không nhìn thấu được nó đâu. Nếu như ngày nào đó con phát hiện ra nó không giống như tưởng tượng của con, con sẽ rất đau khổ."

Chaeyoung ngẩng đầu, ánh mắt quật cường nhưng hai mắt đã bao phủ một tầng nước mỏng: "Ba à, Lisa là một thương nhân thành công như vậy thì không thể thiếu được lòng dạ sâu kín. Nhưng những điều đó đều là đối với người khác, còn với con bây giờ cô ấy rất chân thành, những việc cô ấy đã hứa với con thì nhất định sẽ làm được. Có lẽ hiện giờ cô ấy đang giấu con điều gì đó, nhưng tuyệt đối sẽ không gạt con. Con biết ba đối với ba Lisa có bất mãn, nhưng mà chuyện đó không hề liên quan đến cô ấy, sự thật đúng ra thì con mới là người phải xin lỗi Lisa. Ba, hãy thành toàn cho chúng con được không ba?"

Ánh mắt ông khổ sở nhìn nàng: "Chaengie, con quá thuần khiết, do đó rất dễ dàng mắc lừa và bị kẻ khác lừa gạt. Thân thể ba càng ngày càng không tốt, chỉ có thể đem con giao cho SeungHoon. Như vậy ba mới có thể yên tâm."

Chaeyoung đỡ ba mình ngồi xuống ghế salon, thành thật nói: "Ba, xin ba hãy tin tưởng vào ánh mắt của con, Lisa tuyệt đối sẽ không làm tổn thương con. Cô ấy quý trọng con như thế nào con rõ ràng cảm nhận được, huống chi dù không có Lisa, con cũng sẽ chẳng tiếp nhận SeungHoon đâu. Con đối với anh ta đã hết cảm giác nữa rồi."

Ông Park nắm lấy tay nàng. Qua thật lâu sau ông mới ngẩng đầu lên nhìn nàng, trong mắt là không đành lòng cùng thương tiếc: "Chaengie, nếu như ba nói nhất định phải làm cho con chia tay Lisa thì sao?"

Nàng khó hiểu nhìn ông: "Ba, tại sao... tại sao ba phải làm như vậy?"

Ông Park cúi đầu, chất giọng khàn già nua: "Coi như ba ích kỷ cũng được, ba chẳng còn cách nào chấp nhận con gái mình gả cho người nhà Manoban được. Ban đầu ba nó chưa trực tiếp nói rõ ràng với ba đã cách chức của ba. Mấy năm nay ba cũng đã ngộ ra được nhiều điều, ba cảm thấy quyền lực địa vị đã không còn quan trọng nữa. Nhưng đối với ông ta ba chả tha thứ được. Coi như là vì ba, con hãy rời khỏi cô ta được không?"

Nước mắt càng ngày càng nhiều, nàng cúi đầu thật sâu vô lực phản bác. Là một người cha, ông đã dùng giọng nói trầm thống, khổ sở nói lên lời thỉnh cầu với con gái mình thì cho dù người đó là ai cũng không thể cự tuyệt. Nhưng nàng là người kiên cường, sau thời gian trầm mặc, nàng nghẹn ngào: "Ba, nếu như ba không cách nào chấp nhận được việc con gả cho Lisa thì cả đời này con sẽ ở giá. Con có thể đồng ý với ba, đảm bảo với ba rằng sau này cô ấy sẽ không xuất hiện trước mặt ba nữa, nhưng lại chẳng thể đáp ứng việc con phải rời xa cô ấy. Như vậy đối với Lisa và cả với con là bất công."

[CHAELICE] Bảo bối ngoan, Lisa yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ