P/s: Phần này chỉ nói rõ hơn về việc gặp mandoo nhỏ của Jisoo thôi nhé
-----
Jisoo ngồi trên ghế dài ở công viên, bên cạnh là vài lon bia rỗng. Hai tay chị khoanh lại trước ngực, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm đen thẳm cùng với hàng nghìn ngôi sao lấp lánh. Bầu trời mỹ lệ làm lòng người mê muội.
Chỉ có ánh mắt của chị là mờ mịt và ưu thương.
Căn bản rõ ràng là chưa bắt đầu, ngay cả thầm mến cũng chả thể tính, vậy mà khi nghĩ đến muốn buông tay hoàn toàn thì trong lòng chị lại vô cùng khó chịu. Thậm chí nhìn thấy thần thái hạnh phúc của Lisa, chị cảm thấy cực kỳ ghen tị. Đối với Chaeyoung, chị chưa bao giờ có bất kỳ ảo tưởng nào, cũng chẳng bao giờ nghĩ đến việc chiếm lấy nàng làm của riêng mình, chỉ cật lực kiềm chế tình cảm của mình mà thôi. Rốt cuộc từ khi nào tình cảm đã bị vùi lấp như vậy, sâu đến mức còn cảm giác được đau thấu tâm can.
Chị phiền não tháo mắt kính xuống để sang bên cạnh, nhắm mắt và thầm nghĩ. 'Thượng đế à, tôi – một soái tỷ thuần lương là thế, tại sao lần đầu tiên động tâm lại đen đủi, đau khổ như vậy. Lão nhân gia ngài mắt không được tốt hay là cố ý muốn trêu chọc tôi đây?'
Thượng đế thiện lương nghe được tiếng than thở rầu rĩ của chị thì cho sấm chớp đùng đoàng, đem cả người ướt đẫm nào đó vứt lên người chị.
Jisoo còn đang nhập tâm nhớ lại mối tình đầu đáng buồn của mình thì thình lình bị một thân thể mềm mại nhưng ướt nhẹp ngã vào trong lòng. Chị mở mắt ra, đập vào mắt là dung nhan xinh đẹp nhưng lại mờ mờ, bởi vì mắt cận nên không thể nhìn rõ ràng khuôn mặt cô ra sao, nhưng chị đã bị thu hút bởi đôi mắt to sáng và trong trẻo cùng với cặp má như bánh bao kia. Trong suốt không thấy đáy, không lẫn một tia tạp chất nào. Thật sự là, giống như đã từng nhìn thấy ở đâu đó.
Cho nên khi cô nhẹ nhàng hỏi: "Dẫn tôi đi có được không?" thì phản ứng duy nhất chị có thể làm là gật đầu, lấy kính đeo vào để nhìn cho rõ ràng hình dáng cô ra sao. Cô đem cả mặt chôn vào lòng chị, người nhỏ bé run lên vì lạnh làm cho người ta tràn đầy yêu thương.
Tiếp theo chị bế ngang người cô lên quay trở về nhà của mình, người kia đã ngủ mê man rồi nhưng thân thể vẫn run rẩy. Jisoo muốn đặt cô ở trên giường mới phát hiện hai tay lạnh như băng của cô đang gắt gao nắm lấy áo mình, những ngón tay nhỏ bé bởi vì dùng sức đã trở nên trắng bệch.
Loại thương tiếc chưa bao giờ có trong nháy mắt bao trùm lấy lồng ngực cộng thêm nỗi đau cũ làm chị cơ hồ đứng không vững. Cúi người nhẹ nhàng đặt cô lên giường, cẩn thận gỡ từng ngón tay đang nắm chặt lấy áo mình ra, giúp cô nằm ngay ngắn lại ngủ cho thoải mái. Người kia vốn đang ngủ mê man đột nhiên mở mắt, đôi mắt to đẹp tràn đầy khổ sở và yếu ớt.
Lòng Jisoo nhói lên. Chị không động, lẳng lặng nhìn cô, mà cô gái kia im lặng, sợ sệt nhìn lại chị.
Chị vừa định mở miệng đã thấy cô vươn tay ra nắm chặt lấy ống tay áo mình, đồng thời cúi đầu, giọng nói mang theo cầu xin vang lên: "Tôi muốn về nước."